Bao dung hay khờ dại?

10/06/2024 - 19:53

PNO - Rất nhiều người đàn bà cũng giống chị, họ vẫn biết là họ dại đấy. Họ có thể khôn ngoan với bất cứ ai, nhưng luôn muốn dại khờ với người đàn ông mà họ yêu thương.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị học cùng khóa với tôi. Sở dĩ tôi gọi là chị vì trước khi thi đại học, chị đã đi làm mấy năm rồi. Vì gia đình khó khăn và muốn tự trang trải việc học nên chị chọn đi làm kiếm tiền. Những tưởng khi phải quay cuồng trong công việc, chị sẽ quên chuyện học, nhưng chị đã tự ôn luyện và thi đậu một cách ngoạn mục. Một phụ nữ bản lĩnh như vậy mà lại bảo dại khờ thì có phi lý quá không?

Chị kết hôn khi cả anh và chị đều có công việc ổn định ở thành phố. Hồi chưa có con, bao nhiêu tiền làm được, anh chị dành phần lớn để lo cho gia đình cha mẹ 2 bên, mà chủ yếu là gia đình anh, vì bên đó khó khăn hơn, phần cũng muốn thay anh báo hiếu.

Thu nhập của chị nhiều hơn anh. Lương anh chỉ đủ ăn tiêu và cà phê với bạn nên tháng nào chị cũng đưa tiền cho chồng tận tay biếu ba mẹ chồng. Chị tinh tế lựa chọn những món quà có giá trị và thiết thực cho từng thành viên trong nhà, nhưng đối với bản thân lại luôn dè sẻn.

Trong những cuộc nói chuyện, chị luôn tỏ ra cho ba mẹ hay mọi người biết rằng chồng chị là thu nhập chính trong gia đình. Ba mẹ chồng chị luôn nghĩ số tiền đó là do con trai họ kiếm được mà không hề biết đó là do chị cực khổ làm ra. Họ còn sợ rằng bên nhà chị lợi dụng con trai họ.

Chị thừa hiểu, nhưng biết làm sao được, chị cũng không có thói quen kể lể. Chị chỉ nghĩ, xấu chàng thì hổ ai, thôi thì mình dại một chút để chồng được tôn trọng. Rất nhiều người đàn bà cũng giống chị, họ vẫn biết là họ dại đấy. Họ có thể khôn ngoan với bất cứ ai, nhưng luôn muốn dại khờ với người đàn ông mà họ yêu thương.

Cho đến lần mang thai đứa con thứ hai, chị nghe người ta đồn anh dan díu với một cô gái trẻ bên ngoài. Chị một lần nữa dại khờ, giả vờ không biết, giả vờ không hay. Chị không làm ầm lên như bao người, chỉ lặng lẽ khóc và chủ động tránh xa điện thoại của chồng. Bạn chị xúi đi bắt ghen tại trận, nhưng chị không muốn làm việc đó. Không phải chị sợ đối đầu với tình địch mà chị sợ sẽ trông thấy những điều có thể ám ảnh tâm trí chị mãi; với lại, lỗi cũng không phải do một mình cô gái ấy. Mà chị còn yêu anh, vì yêu nên bao dung cả những thứ không hoàn hảo. Chị tự bào chữa rằng đó chỉ là say nắng nhất thời. Giữa khôn ngoan và khờ dại, chị lại chọn cách khờ dại.

Bạn chị bảo chị dại quá, bòn tro đãi trấu cho kẻ khác ăn. Chị vỡ lẽ ra vì sao chồng vẫn đi làm mà không đưa lương cho chị. Nhưng chị vì việc đó thì ít mà đau khổ vì người đầu ấp tay gối phản bội thì nhiều. Nhưng suy đi tính lại, chị không muốn làm quá lên, rồi gia đình tan vỡ, con chị sẽ tổn thương. Chị chỉ ra tín hiệu để chồng biết và nếu anh chỉ nhất thời sai lầm thì vẫn còn kịp sửa đổi. Cũng may, lần đó anh đã quay đầu.

Tôi hỏi sao chị cứ cố kìm nén để làm gì, ít nhất cũng phải nói thẳng, cũng phải la hét lên, cũng phải điên một lần cho giải tỏa. Chị không vội trả lời tôi mà vuốt tóc đứa con nhỏ. Tôi cũng không cần phải nghe câu trả lời nữa, chắc ai cũng biết những đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào trong tiếng cãi vã của cha mẹ chúng.

Khi tạm biệt nhau trước cửa quán cà phê, chị bảo trong đời chị đã một lần dại khờ là yêu anh và lấy anh nên những lần dại khờ sau này là để sửa chữa cho cái dại khờ khi đó. Trong lần ba chồng chị bệnh nặng phải nằm viện dài ngày, rốt cuộc họ cũng hiểu được bao năm qua chị đã cực khổ gồng gánh như thế nào và con trai họ đã vô tâm ra sao. Còn anh, sau tất cả, anh vẫn là một người cha tốt. Chị luôn có niềm tin rằng, lòng bao dung và những thiên thần nhỏ sẽ đủ thức tỉnh mầm lương thiện và trách nhiệm cũng như mầm yêu thương, thứ mà trước đây đã khiến chị yêu anh.

Kim Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI