Bánh xoài vẫn còn ở phố Hội

27/09/2022 - 06:07

PNO - Những ngày nhớ vị quê, tôi thường ghé chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình, TP.HCM) ăn tô mì Quảng hoặc bún mắm nêm. Nhưng có một thứ bánh chẳng thể tìm được: bánh xoài phố Hội.

Khác với bánh xoài Nha Trang được làm từ xoài chín, bánh xoài phố Hội có tên gọi như thế chỉ vì hình dạng bánh hơi giống quả xoài.

Hồi đó, bánh xoài luôn nằm trong những gánh hàng rong đi dọc các xóm làng quê tôi. Chỉ cần 500 đồng là có được vài cái bánh ú ụ. Về sau, bọn trẻ con ít chuộng mấy thức quà bánh xưa cũ, chạy theo gà rán cá viên chiên, thì bánh xoài gần như mất hút. Bây giờ, thảng hoặc mới có người bán, hoặc phải ra tận Hội An tìm ăn. Bánh xoài trở thành đặc sản của phố Hội vì lẽ đó.

Bánh xoài phố Hội có vỏ bánh làm từ bột nếp loại ngon. Gạo nếp đem rang qua lửa củi cho tới khi chuyển sang màu vàng nhạt và có mùi thơm, rồi xay thành bột mịn. Nhồi bột cùng nước đường pha loãng, liên tục đều tay sao cho thành cục bột dẻo. Còn một cách khác để làm vỏ bánh, đó là xay nếp sống thành bột mịn, nhào với nước, sau đó đem luộc chín rồi nhồi lại lần nữa cho thật dẻo.

Phần nhân bánh bao gồm đậu phộng giã nhuyễn, trộn cùng mè và đường cát. Có người dùng bơ để xào sơ đậu phộng cùng mè rồi mới trộn cùng đường cát, làm cho nhân bánh béo thơm hơn.

Trước khi nặn bánh, người ta sẽ rải một lớp bột khô trên mặt mâm nhôm để chống dính, rồi lấy từng cục bột bánh nhỏ, cán mỏng bằng chày hoặc cây lăn, cho nhân vào bên trong, cuối cùng tém lớp bột bao quanh nhân thành chiếc bánh hình quả xoài nho nhỏ xinh xinh.

Bánh xoài sau khi làm xong được lăn qua một lớp bột nếp khô thật mỏng để chống dính. Những chiếc bánh xoài đạt chuẩn phải có kích thước đều nhau, nhân bánh không chảy ra ngoài. Để giữ cho bánh xoài không khô cứng lại, người ta thường cho bánh vào bao ni-lông bọc kín, tránh nắng gió.

Bánh xoài thơm hương bột nếp, vỏ ngoài dẻo mềm, nhân đậu phộng ngọt béo, thơm thơm mè rang, the cay vị gừng, cực kỳ cuốn hút. Thường thì bánh xoài làm ra bán hết ngay trong ngày, không để qua hôm sau.

Tuổi thơ ở làng quê tôi là những thức quà dung dị ngon từng ngõ ngách. Chiều chiều đang dung dăng chơi lò cò, nhảy dây, chợt nghe vài tiếng rao, cả bọn ba chân bốn cẳng chạy ra cổng gọi với theo. Vài đồng bạc lẻ vừa trao, chúng tôi phủi phủi tay rồi tranh nhau bốc bánh cho vào miệng như thể sợ mất phần. Cái cảm giác háo hức thích thú tột cùng ấy, khi lớn lên chúng tôi không thể tìm lại.

Bạn tôi hay nói, chỉ những kẻ nhạy cảm như tôi mới hay lục tìm ký ức, phủi bụi ngắm nghía, rồi chìm đắm trong mấy điều cũ kỹ. Vậy nhưng một lần bạn từ miền Nam ghé phố Hội công tác, tiện tay mua bịch bánh xoài cho khách hàng, bạn cắn một miếng rồi buột miệng: “Ngon quá, mà hình như không ngon bằng hồi xưa!”. Thật vậy, vẫn là món bánh ấy, hương vị hệt ngày trước, mà bây giờ ăn lại là câu chuyện khác xưa mất rồi. 

Mộc Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI