Bánh xèo nhà nghèo

25/08/2023 - 07:37

PNO - Cơn mưa chiều nay không quá lớn. Tấp vội vào quán nhỏ ghi bảng “bánh xèo miền Tây”, tôi muốn phóng ngay đến chiếc bàn ăn và mơ mộng về cái hương vị bánh xèo của má năm nào.

 

Có thể dễ dàng ăn bánh xèo miền Tây ở khắp nơi, nhưng mùi vị vẫn khác lắm so với bánh xèo má làm
Có thể dễ dàng ăn bánh xèo miền Tây ở khắp nơi, nhưng mùi vị vẫn khác lắm so với bánh xèo má làm

2 cái bánh xèo tôi gọi được cô chủ quán đặt ngay ngắn trong chiếc dĩa nhựa hình lá chuối. Nhìn cái dĩa màu xanh non bắt mắt, tôi phát hiện chiếc dĩa nhựa giả hình lá chuối kia đã thiếu thứ quyết định: mùi hương của tàu lá chuối còn đọng sương đêm - thứ mùi dìu dịu hòa cùng chút hăng hăng của mủ chuối.

Gắp đũa bánh đầu tiên bỏ vào miệng, tôi cảm nhận vỏ bánh xèo không đủ vị béo; nhân bánh bên trong chỉ là củ sắn, đậu xanh rồi thịt băm đơn giản. Cũng phải thôi, tôi đang ở thủ đô, cách xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn gần 2.000 cây số, gió thổi từ quê ra đến đây nhiều khi còn đứt gãy giữa chừng, huống chi sự hao hụt của hương vị cho món bánh vốn đã in sâu vào ký ức của tôi.

Nhìn chén nước mắm thiếu cà rốt thái sợi, tôi nhớ lại lời tía hay nói năm nào. Với tía, sống ở đời, không điều gì có thể làm tía vui, tía hạnh phúc hơn việc được ăn, được làm một việc gì đó “đúng điệu”. Như ăn bánh xèo là phải ăn cùng nước mắm đủ đầy vị chua, cay, mặn, ngọt và tất nhiên là không được thiếu cà rốt thái sợi giòn giòn, bỏ vào cho chén nước mắm thêm bắt mắt, thêm ngon lành. 2 từ “đúng điệu” này có lẽ cũng theo dòng máu của tía đang chảy trong người tôi, khiến tôi khắc khoải tìm kiếm hương vị quê hương nơi kinh kỳ náo nhiệt.

Bánh xèo đúng điệu phải là vỏ bánh mỏng giòn. Má hay làm nước cốt pha bột bằng 3 đến 4 trái dừa khô, có vậy vỏ bánh mới đủ béo. Nhân bánh thì ở nhà có gì làm đó. Đầy đủ nhất trong cái bánh xèo má làm là nhân phải có thịt heo băm, củ sắn xào, đậu xanh xào rồi tôm xào. Tùy theo mùa mà má tôi còn cho thêm vào nhân bánh củ hủ dừa, măng tre hay cả bông điên điển. 

Ngồi bên chiếc lò than nóng, tay má uyển chuyển thoa bóng dầu ăn lên lòng chảo bằng cái cọ làm từ cọng lá chuối đập cho tưa đầu. Xong, má lại nhẹ nhàng đổ chén bột bánh đã pha vào chảo. Cứ vậy, má xoay chảo theo vòng tròn thiệt tròn, cho bột lan đều từ giữa lòng chảo nóng. Má nói ông bà mình từ xưa gọi là bánh xèo, chắc vì khi đổ bánh, có tiếng xèo lớn phát ra. Cái tên đơn giản từ lý do đơn giản. Người dân quê tôi đi ra từ hòn đất, nhánh mạ nên đâu thích đánh đố gì cuộc đời. Nói vui vui, nhưng cũng chính là sự thật, rằng chỉ cần bạn đối tốt với dân miền Tây một chút thì ruột gan có bao nhiêu, người xứ này cũng chịu moi ra cho bạn xài hết.

Bánh đổ đến đâu là má đặt luôn lên những miếng lá chuối tươi đã cắt gọn đến đấy. Bên cạnh những cái bánh xèo đầy đặn nhân, má không quên đổ thêm những cái bánh không nhân dành cúng tía. Má kể hồi xưa nhà nghèo lắm, bữa nào mà gia đình được ăn bánh xèo là vui như trúng số. Tánh tía tiết kiệm, nên lần nào đổ bánh, tía cũng chỉ nói má đổ cho tía bánh không nhân. Mãi đến tận khi tía qua đời, tôi mới hiểu không hẳn vì tía thích ăn vỏ bánh giòn giòn, béo béo như lời tía nói; mà lý do vì tía muốn nhường cho đám con được ăn bánh với đủ đầy nhân thịt. 

Cái hương vị bánh xèo nhà nghèo mà đượm tình trong veo năm nào, mọi thứ nguyên liệu cao sang cũng chẳng thể làm nên. Bởi, má còn phải cho vào đó là những tủn mủn nhọc nhằn của quê, những tiếng thở dài trĩu nặng vì nhớ tía, rồi còn niềm thương cho mảnh đất 2 mùa chỉ có mưa nắng tưới tắm tim người. Thấy cái bánh xèo ngoài tiệm giá có 25.000 đồng là vậy, dễ mua lắm; nhưng hãy thử ăn, rồi mình mới hay kỷ niệm là thứ mà nhiều tiền cũng không thể mua được. 

Vĩnh Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI