Bánh xèo, ăn chơi mà no thật

09/01/2022 - 06:48

PNO - Dường như “linh hồn” của các loại bánh mặn đều phụ thuộc vào nước mắm ăn kèm, và bánh xèo không phải là ngoại lệ.

Khi trời còn nhá nhem, tiếng inh ỏi từ phía những chiếc tàu cập cảng sáng sớm làm cho không khí của làng chài Cửa Bé  (Nha Trang) náo nhiệt lạ thường. Các bà, các cô tranh thủ xuống cảng để mua được mực thẻ tươi roi rói cùng mấy rổ tôm đất nhảy tí tách vừa mới đưa từ khoang thuyền lên. Mẹ tôi cũng mua chọn vài ký, thế là bữa trưa hôm ấy mẹ lại bày ra món bánh xèo ngon để đãi mọi người.

Vỏ bánh xèo muốn giòn xốp thì phải xay từ gạo thật nở, pha thêm một ít bột nghệ cho có màu vàng ươm. Mẹ dùng cái vá khuấy đều nồi bột để bột không dính dưới đáy và không quên xắt thêm vài đoạn hành lá bỏ vào để dậy mùi thơm khi đổ bánh. Dường như “linh hồn” của các loại bánh mặn đều phụ thuộc vào nước mắm ăn kèm, và bánh xèo không phải là ngoại lệ. Mẹ giã thật nhuyễn hỗn hợp ớt, tỏi, đường, chanh (có thể thay bằng trái thơm), đổ vào một chén rưỡi mắm nhĩ và tiếp tục khuấy đều. Sau cùng là đổ thêm một ít nước để mắm loãng và vừa ăn.

Khi tất cả nguyên liệu được xếp gọn gàng trên mâm, một bên nào là mực cắt khúc nhỏ, tôm bỏ đầu, thịt ba chỉ thái mỏng, còn bên kia là giá đất, củ sắn thái sợi... cũng là lúc mẹ bắt tay vào đổ bánh xèo trên chiếc chảo nhỏ, có tay cầm làm bằng gỗ cho đỡ nóng.

Mẹ dùng miếng mỡ heo đảo qua đảo lại để ra nước mỡ, múc một muỗng bột đầy đổ vào, tráng qua tráng lại cho đều mặt chảo. Và cứ thế, lần lượt tôm, mực, thịt ba chỉ, giá bỏ vào và đậy nắp lại. Phải đợi một lát sau mở nắp ra, bánh đã chín giòn và mùi thơm cũng dần bốc lên theo chiều gió. Từng chiếc bánh xèo vàng ươm xếp chồng lên trên những tấm lá chuối vừa mới cắt sẵn trong vườn nhà, mà thỏa mãn được cả thị giác lẫn vị giác.

Cách ăn bánh xèo của người dân miền biển quê tôi có đôi chút khác biệt so với một số nơi khác. Không cuốn chung bánh tráng như người Bình Định hay cuộn với cải xanh như người miền Tây mà bỏ trực tiếp từng chiếc bánh vào chén và thêm nhiều loại rau sống để ăn chung. Rau đắng là thứ không thể thiếu khi ăn loại bánh này. Vỏ bánh xèo thấm đẫm nước mắm ngọt dịu, gắp một đũa có miếng mực dai sần sật, gắp một đũa tiếp theo có con tôm đất giòn rụm, gắp thêm một miếng thịt ba chỉ beo béo kèm cọng rau đắng vị nhân nhẩn như thể bao mỹ vị của biển cả đã thu hết lại trong món ăn dân dã này. Vì mắm đã được pha loãng nên với nhiều người sành ăn có thể đưa lên miệng húp cho đã cơn thèm trong lúc chờ đợi mẻ bánh tiếp theo.

Bánh xèo là món ăn chơi nhưng no thật! Một cái, hai cái và không biết bao nhiêu là đủ để khỏa lấp cái bụng cồn cào của những ngày đầu mùa mưa ở làng chài miền biển Nam Trung bộ này. Cái thời tiết ẩm ương, mưa nắng đan xen nhưng lại là thời điểm thích hợp để đổ bánh xèo. Cái nóng oi bức của những ngày hè đổ lửa đã được thay bằng cái mát mẻ của những cơn mưa giông vội đến và chợt đi.

Nhưng sau tất cả, cái mệt, cái cực khi đổ bánh chẳng còn mảy may trong suy nghĩ của mẹ. Bởi không gian ấm cúng của gia đình lại rôm rả tiếng tấm tắc khen ngon, khen tay nghề đổ bánh xèo xuất sắc; tiếng trò chuyện sôi nổi của mấy anh chị em và đâu đó là những tiếng xèo xèo đều đặn vang lên… 

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI