Bánh ướt dì Năm dưới chân cầu Kênh Tẻ

20/08/2023 - 06:57

PNO - Các blogger ẩm thực đã lần mò ra bà nên khách đã đông nay càng đông hơn.

 

Bánh mềm dai, rau chả thơm ngon, tươi mát và nước mắm theo kiểu xưa không quá ngọt… - tất cả quyện lại thành một điều ngon đến đáng nhớ
Bánh mềm dai, rau chả thơm ngon, tươi mát và nước mắm theo kiểu xưa không quá ngọt… - tất cả quyện lại thành một điều ngon đến đáng nhớ

Dì Năm nay đã 84 tuổi nhưng vẫn đều đặn đứng bán hàng. Tuổi cao nhưng tay chân bà vẫn linh hoạt. Những nhát dao xắt chả, xắt bánh ướt vừa lả lướt vừa dứt khoát. Một mình bà vẫn đóng vai chủ lực ở hàng bánh ướt hơn 40 năm tuổi này. 

Dĩa bánh nhờ vậy vẫn giữ vững chất lượng theo năm tháng. Dĩa bánh ướt của bà lúc nào cũng đầy ắp bánh, rau, chả. Bánh ở đây mỏng dai nhưng mềm, thơm. Rau, giá lúc nào cũng hào phóng như thể cho người ăn mát ruột giữa thời tiết nóng bức ở Sài Gòn. Bánh tôm cả trăm cái chất đầy tủ kính, cái nào cũng giòn. Bánh có hẳn con tôm phía trên chứ không phải chỉ bột và đậu như những nơi khác. Chả của bà luôn được thái dày để khách cắn miếng nào ngập răng miếng đó. Dĩa bánh có nhiều loại chả: chả lụa, giò thủ, chả chiên… và có cả nem chua.

Bà kỹ tính nên đòi hỏi khá cao ở dĩa bánh của mình. Rau giá phải trụng từng đợt. Nước thật sôi mới cho giá vào. Hễ mấy cô phụ việc làm không đúng, bà bắt làm lại mẻ mới. Dưa leo, rau sống cũng theo cách đó. Hết đợt này mới được làm đợt kế tiếp. Chả, nem, bánh tôm cũng không được cắt sẵn. Bà bán tới đâu cắt tới đó để miếng chả không khô và giữ mùi thơm ngon. Đó là chưa kể bà còn thức từ tờ mờ sáng để chiên chả. Cây chả được mối giao đến đã chiên sẵn nhưng bà tiếp tục chiên cho đến độ vàng mình mong muốn. Rồi bà kỳ công bài trí tủ sao cho ngon mắt. Người cháu phụ gỡ bánh ướt ra từng lớp mỏng cũng phải nhìn khách mà làm từng đợt, không được làm sẵn quá nhiều vì bánh để ngoài gió dễ bị khô. 

Địa chỉ: Bánh ướt dì Năm (số 1 Khánh Hội, quận 4, TPHCM).

Thời gian: 6 - 10g sáng (hay cho đến khi hết) - Giá bán: 30.000 đồng.

Quán bà chỉ có chiếc xe kiếng lớn, một cái bàn inox cỡ 6-7 người ngồi. Khách chủ yếu ghé mua về. Dù có 3 người phụ bán nhưng tốc độ của bà không nhanh hơn được bao nhiêu. Khách phải chờ từ 10-15 phút trở lên là chuyện bình thường. Càng thêm tuổi, bà càng cảm tính, thường xảy ra chuyện ưu tiên người này người kia khiến khách đến trước bực mình, bỏ đi. Những lúc ấy bà cũng không mấy quan tâm, cứ chăm chú làm việc của mình. 

Các blogger ẩm thực đã lần mò ra bà nên khách đã đông nay càng đông hơn. Khách quen thèm ăn đành ráng chờ lâu hơn một chút. Có lúc khách giận nhưng mọi phiền muộn đều bay mất khi được ăn dĩa bánh đầy sự chăm chút. Bánh mềm dai, rau chả thơm ngon, tươi mát và nước mắm theo kiểu xưa không quá ngọt… - tất cả quyện lại thành một điều ngon đến đáng nhớ chứ không chỉ là một bữa ăn sáng no nê.

Phạm Đoàn Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI