Bánh rán đường

24/07/2014 - 20:30

PNO - PNO - Cơn mưa rào dập tắt cơn giận dữ của gã nắng hung hăng, phả vào chiều chút se lạnh hiếm hoi. Phố chênh chao phố, những bóng áo mưa lấp loáng hối hả lướt qua nhau. Đứng nép bên mái hiên của một cửa hàng tạp hóa đóng cửa,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ thức dậy khi bóng tối còn đặc quánh trên ngọn cau trước ngõ để chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Những hạt thóc nếp mẩy căng tròn sữa đất được đem xay thành bột mịn như nhung. Bột gạo nếp nhào cùng nước ấm cho đến khi dẻo mềm vừa tay. Mẹ - một người đã nặng lòng với những chiếc bánh rán đường suốt bao nhiêu năm - như nghe được tiếng thì thầm của những hạt bột nhỏ li ti. Đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng lướt trên hòn bột trắng tinh khôi. Bột được nghỉ khoảng hai tiếng đồng hồ. Đỗ xanh được ngâm nước từ tối hôm trước đã tách vỏ, cởi tấm áo màu xanh sậm, lồ lộ thân hình vàng tươi nuột nà. Mẹ đem đồ trên bếp đến khi chín bở rồi cho vào cối giã nhuyễn, trộn đều với đường và những sợi dừa nạo gầy mảnh khảnh. Vê từng viên đậu xanh nhỏ như viên bi đặt lên khay sứ. Mẹ sắp mọi thứ vào hai chiếc thúng bên trên có đậy nón mê.

Banh ran duong

Khi hừng đông đỏ ửng, mẹ tất tả quảy gánh hàng đi chợ phiên. Mẹ chọn một góc chợ quen và đặt mấy chiếc ghế gỗ con con. Nhóm lửa, bếp than cháy rực hồng, bắc chảo lên bếp. Hòn bột thức giấc theo tay mẹ thành những viên tròn xoe, đều đặn. Ấn dẹt viên bột, đặt nhân bánh vào giữa và rồi lại vê tròn lại. Phải thật khéo léo để vỏ bánh ôm trọn lấy viên nhân đậu xanh. Những chiếc bánh tròn như trái chanh nối đuôi nhau chạy vào chảo dầu đang réo xèo xèo trên bếp. Mẹ bảo phải đảo thật đều tay để bánh chín vàng đều. Màu trắng tinh khôi ban đầu dần dần thay bằng màu vàng ruộm. Thắng nước đường trên chảo rồi đổ bánh đã chín vàng vào, đảo đều tay đến khi những chếc bánh rán khoác trên mình tấm áo đường trắng như tuyết. Hơi ấm nồng nàn từ bếp lửa hồng quyện với hương thơm ngọt ngào của những chiếc bánh rán đường hào phóng tỏa ra cả một góc chợ níu bước chân người mua. Bánh rán đường phải ăn nóng mới ngon, đưa chiếc bánh rán nóng hổi lên miệng, cắn một miếng để đắm mình vào cái giòn rụm của vỏ bánh, cái thơm ngậy của nhân, cái ngọt ngào của lớp đường trắng hay ngọt ngào của cái tình người làm bánh.

Gánh hàng của mẹ lúc nào cũng đông khách. Tiếng xèo xèo của dầu sôi, tiếng lép bép của bếp than, tiếng cười nói xôn xao… Bàn tay mẹ cứ thoăn thoắt như một người nghệ sĩ xiếc. Những ngày mùa đông giá rét, đôi tay mẹ tê cứng, tím tái còn những ngày hè oi bức, mồ hôi mẹ lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, ướt đẫm cả lưng áo.

Những ngày được nghỉ học, tôi thường theo chân mẹ đi chợ, lăng xăng giúp mẹ dăm ba việc lặt vặt và thỉnh thoảng được mẹ thưởng cho mấy cái bánh rán nóng giòn. Cũng có những hôm, trời trở chứng, mưa dầm dề, mẹ gánh hàng đi rồi lại gánh hàng về, hôm đó cả nhà tôi phải ăn bánh rán thay cơm.

Những chiếc bánh rán đường nhỏ bé ấy, những đồng tiền lẻ dính dầu mỡ đã nuôi tôi lớn từng ngày. Để rồi giờ đây, khi đi học xa nhà, miền nỗi nhớ của tôi luôn in hằn bóng mẹ liêu xiêu chân thấp chân cao quảy gánh hàng chạy chợ, nhớ dáng mẹ lúi húi bên bếp than hồng rán bánh và nhớ vị ngọt ngào của bánh rán đường.

ĐÀO MẠNH LONG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI