Bánh nổ

06/05/2013 - 16:03

PNO - PN - Giữa phố phường tấp nập, ven đường, một đôi vợ chồng cặm cụi nổ bánh. Con chỉ vào mớ bánh: “Mẹ ơi, bánh gì lạ vậy?”…

Con biết không, ngày xưa nghèo khó, quà vặt của con nít chỉ là những trái nhãn lồng, cơm rượu, trứng cá… Cà rem, bánh, kẹo luôn là thứ xa xỉ với mẹ và bạn bè trang lứa. Duy chỉ có một thứ bánh mẹ thường được ăn, đó là bánh nổ. Bà ngoại con thường bảo: “Bánh nổ vừa bổ, vừa ngon”.

Banh no

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Còn nhớ những ngày đầu hè, sau khi thu hoạch đậu, bắp, bà ngoại chọn loại có những hạt to tròn, ngon nhất mang bán. Những hạt bể, vụn bà gom lại, cho vào túi… và chờ “ông bánh nổ”.

Không biết ông già có chiếc xe bánh nổ ấy tên gì, nhưng cả xóm ai cũng gọi là “ông bánh nổ”. Hễ cứ đến tầm tháng Tư, tháng Năm, ông xuất hiện, hết hè ông lại đi. Máy nổ, người lớn la làng: “Nhức óc quá bây ơi!”. Nhưng lũ trẻ thì cười híp cả mắt vì sung sướng.

Kỳ diệu làm sao, khi “ông bánh nổ” trút chiếc túi đủ thứ hạt hầm bà lằng ấy cùng một chút đường, một chút gừng xay vào chiếc phễu trên máy, thì lập tức, những chiếc bánh bắt đầu được “ra lò”. Những chiếc bánh đầu tiên ngoằn ngoèo, có khi còn bị cháy vàng, nhưng khi cắn vào giòn rụm và thơm lừng. Khi “ông bánh nổ” kéo cho bánh thành hình ống, thì mẹ và cậu Ba của con cũng đã no nê với những cái bánh chẳng có hình gì rồi…

Chiều nay, mẹ gom gạo, đậu, hạt nào cũng to, tròn đi nổ bánh. Nhìn hai con thích chí kéo từng chiếc bánh cong vẹo ra nếm thử một cách ngon lành, mẹ thương quá chừng… bánh nổ!

Lê Tú Phương

Từ khóa Bánh nổ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI