PNO - Thời gian tôi đi học và ở lại Sài Gòn (những năm 1977-1984), mỗi lần nghỉ tết hay hè về nhà, quà cho ba tôi luôn là ổi và bánh mì Sài Gòn. Những năm đó ba tôi còn khỏe, tôi không thích ổi nhưng nhìn ba nhai giòn rụm miếng ổi thấy thèm lắm. Và rồi nhìn ba ăn bánh mì, sự thèm ấy càng tăng gấp bội.
Bánh mì Sài Gòn hồi đó bán nhiều ở Hàng Xanh, bến xe miền Đông, bến xe miền Tây... Ổ bánh mì to như cái gối ôm, thơm nhẹ mùi bơ, phần vỏ bên ngoài vàng ruộm, bóng, rất gợi thèm. Bánh mì bày trên các xe hay để trong những giỏ cần xé, có lót và đậy bằng tấm bao bố nửa kín, nửa hở có lẽ là hình ảnh khó quên một thời đối với nhiều người.
Bánh mì nơi nào cũng có nhưng hồi ấy, ổ bánh mì Sài Gòn khác với những nơi khác và đặc biệt, để sang ngày hôm sau, cái bánh vẫn ngon và đẹp như mới. Có lẽ vì đặc tính đó mà bánh mì là một trong những món quà Sài Gòn được nhiều người chọn lựa mua về cho người thân?
Bánh mì ở bến xe miền Tây
Tôi tua chậm dòng thời gian từ ổ bánh mì ngày xưa ở quê. Nhớ những đêm thức khuya học bài đói bụng mà bên ngoài trời mưa lâm râm, vậy là tay cầm dù, tay vén ống quần, nhón nhén qua những vũng nước đi mua bánh mì. Lò bánh mì bà Hai Lưỡng sáng đèn, nhộn nhịp suốt đêm. Phía trước, bà để cái tủ, bên trong tủ nào là thịt mỡ làm kiểu thưng xắt nhỏ, chả lụa, pa tê, xoong xíu mại mà tôi cam đoan ai đứng nhìn cũng phải... nuốt nước miếng. Thế nhưng hồi ấy, với tôi, chỉ cần ổ bánh mì chan nước. Nước ở đây là nước xốt thịt, màu đỏ cam, váng mỡ, hơi sệt.
Hồi đó, phía sau nhà tôi có một lò bánh mì. Xế chiều ngủ dậy, má thường sai tôi ra mua vài ổ, ăn chơi cho khỏi buồn miệng. Tôi thích đứng nhìn những người thợ trộn và nhào bột bằng tay, sau đó rứt ra cân thành từng viên cho mỗi bánh rồi vo tròn và lăn dài, kéo nhẹ 2 đầu thành hình ổ bánh mì có 2 cái chóp. Để thêm từ 45 phút đến 1 tiếng cho men bột dậy thêm, người thợ đặt từng ổ bánh lên những cây gỗ có dáng giống như mái chèo, cán dài có rắc lớp bột mì cho bánh không dính. Người thợ dùng dao rạch một đường trên mặt để ổ bánh nở đều và phun một lớp đường nước lấy màu, từ từ đưa bánh vào lò. Bánh đạt yêu cầu là một bên có màu vàng ruộm xém cạnh, bên khác có những đường răng như da cá sấu. Bánh giòn mà không bở, ruột đặc mà xốp.
Bánh mì Nha Trang xưa
Bánh mì xưa ngon nhất khi vừa ra lò. Cái bánh mì giòn mềm, nóng hổi ăn không biết ngán, không thấy no. Bánh mì chấm với sữa đặc có đường, phết bơ đường hay chấm với nước mắm ớt tỏi mặn mặn ngọt ngọt cũng quá ngon.
Rồi không hiểu từ lúc nào, ổ bánh mì Nha Trang mất dần cái ngon riêng. Bây giờ, người thợ làm bánh không phải vất vả nhồi bột bằng tay, để rồi cuối cùng hương vị, trạng thái ngày xưa đã hoàn toàn biến mất khi sự cạnh tranh khiến các chủ lò thêm phụ gia vào để dù ít bột mà bánh vẫn nở lớn.
Tôi đi xa trở về, phát hiện có vài lò bánh mì đã làm trở lại ổ bánh mì xưa, gần giống thôi chứ không hoàn toàn như xưa. Ổ bánh mì giòn, nóng hổi mới ra lò, để đến trưa vẫn còn ngon. Ngày trước, các chủ lò cạnh tranh về lợi nhuận đã rút dần nguyên liệu làm bánh mì khiến ổ bánh mất tên và trở thành nỗi ấm ức cho người yêu bánh mì Nha Trang. Tôi hy vọng về một sự cạnh tranh mới là làm… cũ ổ bánh mì, trả ổ bánh về trạng thái hương vị ngày xưa.
Bánh mì Bà Huynh
Trở lại ổ bánh mì Sài Gòn nay. Một lần có dịp đến bến xe miền Tây, tôi vô cùng hồi hộp khi gặp lại ổ bánh mì “gối ôm” ngày nào. Tôi mua một ổ ăn thử nhưng không tìm lại được hương vị xưa. Tại tôi hoài cổ, khó tính hay tại tôi đã già, đâm lẩn thẩn, đem so sánh với ổ bánh mì của tuổi 20 căng tràn nhựa sống?
Theo lời bạn bè mách, tôi ra đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, TPHCM) gặp lại những ổ bánh mì vỏ giòn, dày, đặc ruột ở một nhà lò. Những giỏ cần xé bánh mì để phía trước nóng hổi, thơm phức, khách dừng xe mua thường là vài ổ. Tôi cũng vậy, mỗi lần mua về 10 ổ cho đáng công đi, để trong tủ lạnh ăn dần. Khi ăn, tôi lấy ra bỏ vào nồi chiên không dầu, làm nóng lên. Bánh lại giòn thơm hệt bánh mì mới.
Vài năm trước, khi phát hiện ổ bánh mì ở Đà Nẵng có hương vị và trạng thái hơi giống bánh mì Nha Trang xưa, mỗi lần ghé Đà Nẵng, tôi đều không quên mua. Ổ bánh mì thịt còn được mang ra phi trường, để sau khi làm thủ tục, tôi thong thả thưởng thức cùng ly cà phê chờ giờ lên máy bay. Có năm, tôi mua mang về Sài Gòn 10 ổ bánh mì Đà Nẵng làm ai thấy cũng phì cười.
Bánh mì Bùi Thị Xuân 10.000 đồng
Ổ bánh mì đáng nhớ nữa là lần gần nhất tôi lang thang ở Hội An vào đúng giờ cơm chiều. Chúng tôi vào tiệm bánh mì Madam Khánh. Lúc ấy, tiệm khá đông khách du lịch chờ mua, có chỗ ngồi và bán thức uống kèm theo. Bánh mì nhân thịt nướng hay thịt nguội đều ngon. Vậy nhưng tối, lang thang cùng người bạn là dân Hội An chính gốc, sau khi đưa chúng tôi đi khắp nơi, bạn than đói bụng và ghé mua bánh mì ở một xe trên hè phố. Bạn nói ở Hội An hàng bánh mì nào cũng ngon.
Thật ra, ở Sài Gòn bây giờ không khó tìm một ổ bánh mì quê xứ. Như người Bình Định chỉ thích ăn bánh mì Bình Định; người xứ Quảng tìm ăn bánh mì mang thương hiệu Hội An, Đà Nẵng. Có ổ bánh mì thịt 10.000 đồng như một tiệm trên đường Bùi Thị Xuân thì cũng có những ổ bánh mì 60.000-70.000 đồng với nhân bên trong chật căng.
Những kẻ “đạo” bánh mì như tôi ăn ổ bánh mì ở nơi nào cũng thấy ngon. Đó là món dễ ăn, phù hợp cho người đi làm vội, dân lao động, bình dân... Xe bánh mì có mặt trên khắp đường phố, đi vài thước là gặp. Bản thân bánh mì đã ngon rồi nên nhân chả cá, thịt nướng, heo quay, thịt nguội, xíu mại, cá hộp, trứng ốp la… đều ngon.
Bánh mì Bà Huynh
Một chiều, tôi đứng trú dưới mái hiên một ngôi nhà. Trong tiếng mưa ầm ào và lạnh lẽo, không gian bỗng ấm lên bởi mùi thịt nướng từ chiếc xe bánh mì vừa tấp vào mái hiên khi nghe có tiếng người gọi.
Trên cái lò than hồng đỏ lửa là vỉ nướng cuộn khói thơm lừng - cái mùi của hỗn hợp gia vị hành, tiêu, tỏi… bốc lên từ những giọt mỡ xèo xèo rớt xuống… Cạnh đấy có xoong thịt sống đầy ắp những miếng thịt đã xay nhuyễn vê tròn, ém dẹp trông rất gợi thèm. Một rổ nhỏ hành lá chẻ sợi, dưa leo xắt lát mỏng, nhúm ớt; tô đồ chua 2 màu cam, trắng xen lẫn của củ cải và cà rốt. Ổ bánh mì xẻ ra, vài miếng thịt nướng xếp lớp trải đều, ít rau dưa và chan nước xốt. Cắn một miếng bánh mì, cái ngon như thấm vào cơ thể, thư giãn mọi tế bào. Còn nữa, giọng xứ Quảng của chủ nhân xe bánh mì như cứa vào nỗi nhớ nhà của khách vãng lai trong buổi chiều mưa tầm tã.
Tôi lại nhớ thời giãn cách vì dịch COVID-19, thành phố im lìm, bỗng một hôm ngồi trong nhà, tôi nghe tiếng rao bánh mì từ một chiếc xe đạp cọc cạch. Tiếng rao như mang lại sự sống, hứa hẹn mọi thứ rồi sẽ bình thường khiến tôi mừng muốn ứa nước mắt.
Cho tôi gọi món ăn bình dân này là bánh mì yêu thương để nhớ về ba. Cảm ơn người đã mang ổ bánh mì du nhập vào Việt Nam, là món cứu đói cho cả người mua và người bán (khởi nghiệp thuở hàn vi).