Bánh cội nguồn

27/01/2014 - 18:45

PNO - PNO - Khi bài viết này đến với bạn đọc Phụ Nữ Online, người viết vẫn đang thức thâu đêm để trông chừng nồi bánh chưng nhà mình ở tận Cộng hòa Czech.

edf40wrjww2tblPage:Content

Banh  coi nguon

Bánh chưng của người viết gói ở trời Tây 

 “Mỗi khi tết đến, tôi lại rưng rưng nhớ về ngoại với nồi bánh chưng mãi mãi thuộc về miền nhớ. Đêm mùa đông giữa cái lạnh của miền Bắc những ngày giáp tết, bếp lửa tí tách reo vui, nồi bánh sôi sùng sục và giữa than hồng là những củ khoai vùi thơm phức.

Tôi luôn háo hức để chờ bánh chín nhưng cuối cùng ngủ quên tự lúc nào. Chỉ biết lúc tỉnh dậy bếp lửa đã tàn, và cặp bánh bé xinh phần tôi đã được bọc thêm một lớp áo lá dừa rất đẹp.

Banh  coi nguon

Banh  coi nguon

Banh  coi nguon

Banh  coi nguon

Những chiếc bánh chưng làm theo lời bà dạy khi xưa ta bé

Ngoại về cõi vĩnh hằng khi tôi xa tít tận trời Tây. Tôi từ một bé con đã trở thành mẹ, làm chủ một gia đình. Ngoại từng chỉ cho tôi từng chút một trong chuyện gói bánh, nấu bánh chưng, như cách bẻ lá, bắt góc bánh cho đến việc buộc từng nút lạt, nhưng tôi mải chơi đâu có chịu để ý bao giờ.

Bây giờ ngoại xa lắm rồi, nhớ ngoại tôi quyết định sẽ tự tay mình gói bánh .Thú thật, lúc mới đầu, tôi lóng ngóng vụng về lắm, chiếc bánh luộc lên có khi bị tét góc, bánh lại không được dền, nhưng tôi vẫn thấy thật hạnh phúc khi dâng cúng tổ tiên chiếc bánh chính tay mình làm với tấm lòng thành kính của đứa con xa quê hương. Tôi mừng đến phát khóc khi các con tôi luôn coi bánh chưng là món khoái khẩu và không thể thiếu trong ngày tết.

Những năm sau này, cứ giáp tết là mấy gia đình thân thiết chúng tôi ở Czech lại chung nhau một nồi bánh chưng. Cái không khí rộn ràng từ quê nhà như tràn sang chốn trời Âu giá lạnh. Khi VTV4 phát đi những hình ảnh xuân quê hương cũng là lúc chúng tôi quây quần bên nhau. Câu chuyện về những cái tết xa xưa, những phong tục ở các vùng miền khác nhau cứ râm ran không dứt.

Banh  coi nguon

Banh  coi nguon

Banh  coi nguon

Vừa trông chừng nồi bánh chưng, vừa cập nhật không khí đón xuân ở quê nhà

Tôi như trôi trong miền kí ức khi một bé con cứ lân la cạnh tôi mân mê từng chiếc bánh rồi thỏ thẻ “ bà trẻ gói bánh bé cho con nhé”. Nó ngồi bên tôi, mắt tròn xoe khi tôi tỉ mẩn bắt từng góc để chiếc bánh con được vuông vức nhất. Rồi nó reo lên sung sướng khi cặp bánh được tôi buộc lủng lẳng bằng một sợi dây lạt để nó có thể xách đi. Tôi trao bánh cho con bé mà như trao cả tuổi thơ của mình. Tôi như thấy lại mình ngày xưa quấn quít bên bà…

Một cặp bánh bé xinh nhưng gói cả truyền thống mấy ngàn năm cha ông để lại. Hồn Việt ẩn trong chiếc bánh chưng xanh vẫn vẫy gọi chúng ta về với cội nguồn. Một ngày nào đó chắc bé con sẽ giống như tôi, tỉ mẩn ngồi gói bánh, thức khuya trông chừng nồi bánh và…nhớ…


Bài, ảnh: THANH BÌNH
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI