Bánh chuối nướng đong đầy mùi vị làng quê

03/03/2022 - 06:47

PNO - Vị mằn mặn của một ít muối bỏ vào nước cốt dừa cho cân bằng, kết hợp với vị ngọt béo của chuối, sữa càng làm tăng sự kích thích của vị giác, khứu giác.


Thuở còn nhỏ, cứ chờ qua rằm, chúng tôi cứ đi qua đi lại quanh cổ bồng trên bàn thờ để nhìn ngắm nải chuối mốc đang ngả vàng. Nhìn thấy sắc vàng tươi mà lòng cứ chộn rộn vì sắp được thưởng thức một món bánh ngon. Tên bánh dung dị và giản đơn như chính nguyên liệu làm ra nó - bánh chuối nướng.

Có nhiều người bật cười, món bánh này thì có gì đâu mà đặc biệt? Bởi trong các tiệm bánh hay siêu thị trên thành phố vẫn hay bày bán thường xuyên. Hễ thèm là có thể mua ngay, đâu nhất thiết phải bày công tốn sức mới có thể thưởng thức.

Nhưng chẳng ai hiểu được đâu! Với tôi tất cả món bánh chuối nướng ấy đều thiếu đi vị mặn - ngọt đặc trưng mà chỉ một người duy nhất có thể làm ra được, đó chính là mẹ. Chẳng phải cao lương mỹ vị hay sơn hào hải vị. Mà giá trị lại đong đầy trong mùi vị của làng quê, gửi trọn vào từng lớp bánh. Chuối vừa hạ từ bàn thờ, dừa khô rụng sẵn trong vườn, mè rang có sẵn trong chạn. Chỉ cần mua dăm ba ổ bánh mì khô trong các lò với vài ngàn đồng. Thế là có đủ nguyên liệu để tạo ra món bánh ăn hoài vẫn cứ thèm.

Vị mằn mặn của một ít muối bỏ vào nước cốt dừa cho cân bằng, kết hợp với vị ngọt béo của chuối, sữa càng làm tăng sự kích thích của vị giác, khứu giác. À mà khoan, vị ngọt dịu đong đầy không thể thấy được mà chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim, chính là tấm lòng yêu thương của mẹ dành cho đàn con thơ, vì cứ sợ lũ con mình thua thiệt với bạn bè.

Vui làm sao! Mỗi khi mẹ làm bánh thì anh em chúng tôi ngồi tụm năm tụm ba, quây quần bên mẹ. Anh hai phụ mẹ bào dừa. Anh ba giúp mẹ xắt chuối. Còn chị tư lăng xăng cắt bánh mì ra từng khúc nhỏ.

Tay mẹ cứ thoăn thoắt xếp ở dưới một lớp bánh mì nhúng nước cốt dừa, xếp ở trên một lớp chuối thái lát mỏng thật vương vít mà miệng đứa nào cũng phải trầm trồ. Cứ một lớp bánh mì, một lớp chuối, cái bánh trong nồi gang từ từ to dần y như một cái bánh kem trên ti vi.

Ngồi quây quần bên bếp lửa hồng canh nồi bánh nướng, anh em chúng tôi kể toàn những chuyện trên trời dưới đất, đầu làng cuối xóm để hết thời gian chờ đợi. Ánh than đỏ rực trên nắp nồi cứ lập lòe rồi sau một tiếng hơn đã tắt ngấm. Chính lúc đó báo hiệu là bánh đã chín, phải mau mau gọi mẹ xuống để bưng bánh ra và đặt trên một cái mẹt tre cho nhanh nguội.

Vừa mới mở nắp nồi, mùi thơm lừng bay khắp nhà. Có đứa con đã chảy nước dãi ròng ròng vì mùi bánh thơm đến mức khó lòng cưỡng nổi. Nhưng cũng chưa được ăn ngay, vì nếu cắt bánh ra lúc này sẽ làm bánh bở rẹt và vị còn nhạt chưa cô lại đường.

Đôi lúc chờ đợi là hạnh phúc, là niềm vui khi được mẹ chia phần đầu tiên để mời ba, cắt thêm hai phần để mang biếu nhà hàng xóm. Và phần còn lại là của mấy đứa nhỏ. Cắn từng miếng mà bao mùi vị cứ hòa quyện lại trong miệng. Mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu!

Đã có bao nhiêu cái bánh chuối nướng mẹ làm để cho anh em chúng tôi cùng thưởng thức? Chẳng ai đủ nhớ mà đếm được! Hỏi anh hai cũng chỉ lắc đầu, hỏi chị tư cũng chỉ cười xòa. Nhưng có một điều mà chúng tôi luôn tin chắc rằng, dù có trưởng thành bao nhiêu và đi làm xa nhà mấy cây số, thì cứ mỗi khi trở về nhà là lại mong ngóng mẹ làm món bánh chuối nướng cho ăn. Tựa như tuổi thơ của chúng con không cần lớn vì đã có mẹ kề bên. 

 Đức Bảo

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI