Bánh bèo tuổi thơ

24/02/2025 - 10:00

PNO - Tôi lớn lên cùng những ký ức về món bánh bèo. Dù đã nếm thử nhiều món ăn khác nhau, đối với tôi, chúng dường như vẫn thiếu một hương vị đặc biệt mà chỉ món bánh bèo của cụ bà quê tôi mới có.

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi những sáng dậy sớm trông ngóng cụ bà bán bánh bèo. Cái vòng lặp y hệt nhau mỗi ngày. Sáng sớm tinh mơ, trời se se lạnh, tôi chầm chậm mở mắt, khẽ vươn vai. Nhớ ra thời khắc cụ bán bánh bèo sẽ tới, tôi nhanh chóng bật dậy. Lật đật mở cửa sổ, tôi ngóng chờ tiếng rao thân quen.

Kia kìa, tiếng rao trầm ấm, chắc chắn như từng bước chân dưới sức nặng của đôi quang gánh. “Ai… bánh bèo đây…”. Dù đôi quang gánh to đùng những nồi, những tô, chén, đũa; bước chân cụ vẫn nhanh thoăn thoắt, 2 vai vững vàng. Đồ đạc ở 2 bên gánh cứ lắc lên lắc xuống theo mỗi nhịp bước.

Bánh bèo ngọt kiểu miền Tây - món bánh thân thương trong ký ức - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bánh bèo ngọt kiểu miền Tây - món bánh thân thương trong ký ức - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi thích ăn sáng bằng bánh bèo nên cứ canh me để gọi cho kịp. Ba mẹ tôi cũng vui vẻ chuẩn bị sẵn tiền cho con ăn. Bà cụ nghe tiếng tôi gọi, như mọi ngày, vui vẻ dừng lại. Cụ ngồi xổm, từ từ mở cái mâm bánh ra. Bánh trắng phau xếp thành từng vòng tròn cao như quả đồi đẹp mắt. Mùi hương bánh nóng hổi bốc lên, phả vào mặt mũi.

Tôi đứng canh, chờ để hít hà cho thỏa lòng mong đợi. Mũi nghe mùi khiến bụng réo rắt sôi. Cụ cho bánh vào một cái đĩa sành họa tiết màu xanh phổ biến thời đó, rồi đôi tay nhăn nheo từ tốn quét thêm lớp đậu xanh mềm mịn khắp một lượt các vòng bánh. Vòng đậu xanh cứ vậy lướt thêm thành vòng màu vàng mịn màng đầy ụ.

Tiết mục mà tôi háo hức chờ đợi là màn rưới nước cốt dừa trắng đục, đặc sệt, béo ngậy. Cuối cùng là chan nước mắm màu vàng cánh gián mặn mặn pha lẫn ngọt ngào. Tôi háo hức bưng đĩa từ tay cụ bà. Cầm cái đĩa trên tay, tôi lại tranh thủ hít hà mùi thơm của đĩa bánh, mùi bột bánh, mùi đậu xanh, mùi nước cốt dừa, mùi nước mắm, mùi của buổi sáng sớm vô lo. Toàn bộ quyện lại rất hòa hợp, tỏa ra giữa không khí mát lành trong trẻo. Ôi, cái mùi của món ăn tuổi thơ!

Tôi đói lắm rồi, sà xuống ngồi bệt trên ghế nhỏ, cầm muỗng múc ăn. Tôi cắn một miếng lớn. Tan trong miệng là vị bánh mềm mại, hòa với đậu xanh láng mượt xay nhuyễn, vị béo ngậy của nước cốt dừa tươi, vị ngọt nước mắm nồng nồng ôm ấp cả đĩa. Tôi đói nên muốn ăn mau, nhưng cứ nhẩn nha nhai vì lưu luyến hương vị. Bây giờ thì tôi biết chính xác là lúc đó tôi đang lưu giữ trong trí óc về hình ảnh đẹp, về món ăn ngon, về buổi sáng hạnh phúc ở quê, thuở ấu thơ.

Cụ bà mắt sáng ngời, dù tóc đã bạc phơ búi cao, hay cười tươi, nhất là khi nhìn cái miệng biết ăn ngon của tôi. Ba mẹ tôi cũng quý bà, hay cười mỗi khi tôi xuýt xoa khen: “Bánh bèo ngon nhất thế gian”. Bẵng đi một thời gian, tôi cũng không rõ, vì sao vòng lặp răm rắp đó thay đổi. Món bánh bèo hay hình ảnh cụ bà chỉ còn trong ký ức. Nhưng mãi đến bây giờ, rõ ràng nhất vẫn là những khoảnh khắc, hình ảnh, mùi vị, âm thanh đó.

Có đôi lần, tôi đã đi tìm các quán miền Tây bán món bánh này. Không hiểu sao vẫn không ra được “cái chất đầy đủ” như vậy. Quán nào ngon lắm cũng chỉ giống được 6-7 phần món bánh ngày xưa, giúp tôi tạm nguôi ngoai, chứ không thể thay thế được hương vị của những ngày xưa cũ.

Tôi thầm nghĩ, chắc là món bánh bèo vào thời ấu thơ đó khiến tôi lưu luyến bởi đã mang theo trọn vẹn các chất liệu của hạnh phúc.

Nguyễn Đăng Khoa Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI