Bằng mọi giá, tôi sẽ lấy lại món nợ khó đòi từ em chồng

12/12/2018 - 10:35

PNO - Khi mượn tiền, em chồng hứa sẽ hoàn trả sau 3 năm nhưng giờ 6 năm rồi vẫn không thấy đả động gì đến món nợ. Tôi mở miệng ra đòi thì bắt đầu dấm dẳng khó chịu.

Gia đình chồng tôi có 4 anh em và đều đã yên bề gia thất. Ba mẹ chồng là cán bộ hưu trí, hiện đang sống cùng vợ chồng chú út. Trong các anh em, chồng tôi được xem là thành đạt nhất. Dù chỉ làm công ăn lương nhưng nhờ biết tiết kiệm, làm thêm đủ thứ nên thu nhập hàng tháng của gia đình tôi được vài chục triệu.

Cưới nhau 15 năm, vợ chồng tôi đã mua được nhà và xe. Thực ra, cuộc sống không dư dả vì phải lo cho hai con ăn nhưng cũng không quá khó khăn. Bởi thế, cách đây 6 năm, khi em trai thứ hai của chồng mua nhà chung cư trả góp đã hỏi vay tiền chúng tôi.

Khi ấy, em trai hứa sẽ hoàn trả sau ba năm. Lúc ấy, tôi có một khoản tiết kiệm 120 triệu, liền đưa cho chú ấy mượn. Nhưng đến tận bây giờ, vợ chồng em trai vẫn không đả động gì đến món nợ đó.

Trong khi, con cái ngày càng lớn, thu nhập có giảm xuống nên tôi khá bí bách. Gần đây, tôi có mở lời nhắc nhở về số tiền thì em chồng tỏ ra khó chịu bảo: “Chị làm gì mà đòi ghê thế, nếu em có thì đã trả rồi, mang tiếng có anh trai giàu có mà chẳng nhờ vả được gì”.

Bang moi gia, toi se lay lai mon no kho doi tu em chong
Em chồng tỏ ra hỗn láo khi tôi mở miệng đòi nợ. Ảnh minh họa

Câu nói vô ơn đó khiến tôi rất bực, từ một người cho mượn tiền, tôi lại bị trách móc ngược. Thà chú ấy không có đã đành, đằng này, hai vợ chồng mới đổi xe hơi xịn. Đồng tiền đi liền khúc ruột, số tiền cho vay là khoản tiết kiệm của tôi.

Trong chuyện này, chồng không có ý kiến gì mà còn gợi ý hay là cho chú luôn đi. Chừng ấy tiền đâu phải là nhỏ so với thu nhập của gia đình tôi. Và chuyện tiền bạc cần phải rõ ràng phân minh dù anh em đi chăng nữa. Thái độ mập mờ đó làm tôi cảm thấy như mình đang bị lợi dụng.

Chưa kể, cách đây hơn một năm, chú ấy còn mượn lô đất của vợ chồng tôi làm kho để hàng kinh doanh. Nếu cho thuê thì mỗi tháng tôi có thêm 4 triệu. Nhưng chồng bảo, cứ cho chú ấy mượn tạm trong thời gian chờ sang nhượng.

Từ chuyện em chồng chần chừ không trả tiền, tôi rất muốn lấy lại đất. Bởi tôi chỉ tốt với người biết điều còn kẻ vô ơn thì không đáng. Nhưng em chồng đã dựng nhà kho trên đất, muốn lấy lại chắc không phải dễ dàng. Tiền mặt còn chưa lấy được huống hồ đất đai. Chẳng lẽ, anh em với nhau mà phải dùng pháp luật để cưỡng chế.

Khi tôi đề cập đến việc lấy đất để bán vì đang được giá, em trai chồng còn giở thói giang hồ bảo: “Tôi đố chị chuyển được cái nhà kho đi đâu”. Món nợ để yên 6 năm trời thì không sao giờ mở miệng ra đòi lại thì sứt mẻ tình cảm.

Em trai chồng đi đâu cũng kêu ca vợ chồng tôi tính toán, keo kiệt, ép uổng em út. Nhưng có nợ thì phải trả là điều tất yếu. Tính ra, vợ chồng tôi đã giúp đỡ chú ấy rất nhiều với những khoản vay không hoàn lại hay mượn đồ đạc không trả. Giờ bằng mọi giá, tôi sẽ phải giải quyết dứt điểm món nợ khó đòi mặc cho chồng tôi như người ngoài cuộc.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI