Dẫu có nằm mơ, Thu cũng chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình sẽ trở thành mẹ kế của hai đứa trẻ đang bước vào độ tuổi dậy thì. Nhưng có lẽ số phận đưa đẩy, gần đến ngày cưới Thu vẫn như chưa biết quyết định làm “tập hai” của một người hơn mình gần 20 tuổi có thực sự sáng suốt.
|
Cũng đành nhắm mắt đưa chân.... |
Đám cưới chỉ tổ chức ở nhà gái vì cô dâu lần đầu lên xe hoa còn nhà trai làm lễ đón dâu đơn giản không cổng hoa và rạp cưới. Đến tận khi xe rước dâu về tận cửa, hàng xóm mới biết nhà này có đám cưới. Cái ý định tổ chức kín đáo đó xuất phát từ chuyện chồng Thu đang giữ chức vụ cao, nếu làm rùm beng lên sẽ gây phiền toái cho nhiều người.
Bởi anh muốn giữ hình ảnh của một vị lãnh đạo liêm chính. Thu có phần tủi thân, lấy chồng mà cứ như đi trốn phải giấu diếm, đến đám cưới nhà gái cũng phải mời hạn chế khách. Chẳng như nhiều cô dâu khác xúng xính chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất đời mình trước cả tháng từ chụp ảnh cưới, in thiệp mời, đặt thiệp, Thu chỉ có vài ngày để làm việc đó.
Anh thích sự đơn giản không phô trương. Mọi sự bàn bạc tổ chức anh đều trực tiếp nói chuyện với ba mẹ, Thu không can dự. Buổi trưa Thu đang ăn cơm cùng đồng nghiệp thì anh gọi điện bảo cho tài xế qua đón đi có việc. Đến tiệm hình Thu mới biết đi chụp ảnh cưới, 1 cái ảnh lớn không album, hết 400 nghìn.
Một đám cưới lặng lẽ đưa Thu về ở ngôi nhà bề thế nhất thị xã, kín cổng cao tường. Nói đến tình cảm thì hình như Thu chưa kịp yêu anh trước khi cưới. Ở cái tuổi 33, sau vài lần thất bại, Thu chẳng buồn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, chấp nhận “ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.
|
Một đám cưới lặng lẽ |
Trước đây, Thu từng nghe chuyện ly hôn ồn ào của anh với người vợ xinh đẹp. Người ta bảo, vợ anh sướng quá hóa cuồng, chồng giàu có địa vị cao, hai con ngoan ngoãn, tự dưng đi cặp bồ đến nỗi phỡn bụng ra mới ra tan nát gia đình. Người thì bảo do chị ấy sơ suất nhưng có người thạo tin cho biết, cố tình làm vậy để ly hôn anh.
Nghe bảo, anh si tình lắm, bắt gặp vợ ngoại tình mấy lần đều tha thứ hết vì yêu. Ngày xưa, anh theo đuổi mấy năm mới lấy được vợ vì chị ấy xinh, từng đạt giải hoa khôi ở trường đại học. Anh từng có ý định tự tử khi chị đòi chia tay, với nhan sắc của chị, người như anh xếp hàng dài dài.
Giờ vợ mua nhà mới ở cách nhà anh không xa, cha đứa bé thỉnh thoảng về vì chưa ly hôn được vợ. Sau ngày cưới, Thu còn nghe bảo hàng xóm xì xào, đám cưới Thu lặng lẽ như vậy lý do chính vì anh không muốn làm vợ cũ tổn thương.
Nói ra không ai tin chứ Thu chẳng có đêm tân hôn, đón dâu xong anh vội vã đến cơ quan đến chỉ đạo một cuộc họp quan trọng rồi tiếp khách đến khuya mới về. Thu nhẫn nại đợi chồng nhưng vì mệt quá nên ngủ quên mất, sáng ra thấy anh ngủ ở phòng bên cạnh. Buổi sáng, anh vội đi sớm, chỉ nói vài câu, đại ý là: trong tuần này, anh sẽ đón hai con về nhà.
Vì từ ngày ly hôn, anh dành quyền nuôi con nhưng phải gửi bên nhà nội, giờ có Thu nên đưa về. Thu cũng thấy lạ, căn phòng to nhất vốn là phòng ngủ của anh và vợ cũ, anh chuyển thành phòng làm việc dù có kê giường, còn phòng cưới của Thu là căn phòng nhỏ bên cạnh.
Sau đó một tuần, anh chẳng tỏ ý gì muốn động chạm gần gũi vợ mới cưới, thấy mặt Thu chỉ dặn dò chuyện chăm sóc con. Hai đứa về nhà thấy có người mới tỏ vẻ không thích, Thu hỏi gì cũng không nói. Xong việc ở công ty, Thu tất tưởi về nấu cơm cho hai đứa, dọn ra, chúng chỉ liếc mắt rồi vù xe ra ngoài tiệm ăn. Anh chiều con nên hai đứa rủng rỉnh tiền bạc trong người, lại anh em sinh đôi nên phối hợp rất ăn ý trong việc chọc giận Thu.
|
Thu có cảm giác mình giống như osin.Ảnh minh họa |
Anh về thấy con ăn đồ vặt lại trách Thu sao không nấu cơm cho tử tế. Anh đưa Thu 20 chục triệu, bảo khi nào tiêu hết thì báo, nếu không cần thiết thì nghỉ việc ở công ty mà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.
Thu có cảm giác mình như ô sin chứ chẳng giống vợ. Thu bức bối quá nên tâm sự với cô bạn thân về chuyện vợ chồng, cô bạn tỏ ra sành sỏi phân tích, đàn ông mà không động đến phụ nữ chỉ có hai nguyên nhân: đã no xôi chén chè ở nơi khác hoặc là bất lực.
Thu thấy lạ, mình không đến nỗi nào, nhiều hôm cố tình ăn mặc mát mẻ mang sữa vào phòng cho chồng mà anh không thèm nhìn. Thu nghĩ, mình là vợ cưới hỏi đàng hoàng nên không ngại nữa mà quyết làm căng, chủ động đòi hỏi chồng. Hai tháng sau đám cưới, vợ chồng gần gũi lần đầu tiên nhưng anh ì ạch mãi chẳng nỗi, Thu vẫn còn con gái.
Thấy Thu ngồi khóc ở góc giường, anh mới áy náy bày tỏ: “anh không có cảm giác với phụ nữ lâu rồi”. Thu đắng cay hỏi: “thế anh cưới em về làm gì”, anh trả lời ngắn gọn: “để lo cho hai đứa nhỏ, không có mẹ tội lắm em à”.
|
Thu cảm thấy như bị xô xuống vực. Ảnh minh họa |
Thu cảm thấy mình như vừa bị xô xuống vực, anh thương con anh thì ai thương Thu. Thu lờ mờ đoán được nguyên nhân vợ anh bỏ chồng. Giờ đến lượt Thu bị đẩy vào tình thế có chồng cũng như không cộng thêm áp lực từ hai đứa con riêng không thể chịu đựng được. Thế mới biết, “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Thu thấy cảm thông cho người đàn bà đến trước mình.
Hương Bình