"Em đang làm ruốc cho mình đây. Cứ đảo lửa riu riu thế này chừng 30 phút nữa. Mình nhìn xem, thịt em thái hạt lựu, ướp nước mắm ngon, tiêu. Thêm tẹo mật mía cho mềm. Mình đang mệt nên em không cho mì chính mà chỉ cho tẹo nước hàng cho thịt không trắng, để thấm rồi đảo kỹ cho khô. Ruốc sỏi này mình ăn với cơm trắng, rau muống luộc dầm sấu hoặc ăn với xôi đều ngon. Nhưng hôm nay em sẽ thử cho mình ăn với cháo hoa nhé".
Huy gà gật ngủ. Miền Tây tháng Tám nắng vàng như mật mà anh phải nằm một chỗ. Trước khi theo công trình vào đây, anh đã dọn sẵn tinh thần để thưởng thức no say hoa quả xứ này. Rồi còn cá lóc nướng trui, ba khía nhiều món, bún mắm Sóc Trăng, hủ tíu Mỹ Tho… Cơn sốt vô duyên đã đập bẹp mọi kế hoạch.
Chỉ là sốt siêu vi thôi nhưng anh nặng trĩu toàn thân, như thể bị nhồi lên kéo xuống trong một cái hố sâu. Vào lúc cơn sốt tạm lui, anh nghe thấy những lời đó, chất giọng miền ngoài đặc trưng quê anh. Đã có ai rủ rỉ bên tai anh như vậy chưa nhỉ? Hình như là chưa, kể cả mẹ anh. Người đàn bà của thời bao cấp, cả đời chỉ biết con đường từ nhà đến cơ quan, rời bốn chân bàn lại tất tả nơi xó bếp, nuôi ba đứa con với năm con lợn trong cảnh chồng đi làm xa.
Mẹ chỉ nói với anh những câu ngắn gọn kiểu mệnh lệnh thức. Mà hình như mẹ cũng chưa ve vuốt anh bao giờ. Bởi thế mà anh mê mệt đôi bàn tay mềm mại đang đều đều đảo ruốc kia. Những ngón tay khéo léo ấy đã không biết bao lần day miết từng xen-ti-mét trên cơ thể anh, đem lại cho anh khôn xiết sự sung sướng của cơ bắp được giày vò, trong cảm giác thả lỏng viên mãn.
***
- Tại sao một người con gái đẹp, có học thức như cô lại không hề hay biết mình là nạn nhân của một kẻ khốn nạn như vậy?
- Em… không hiểu. Anh làm ơn nói bé bé đi một tí.
- Tôi không nói bé được. Tôi ngạc nhiên với phản ứng của cô đấy. Lẽ ra cô phải gào lên cho cả thiên hạ biết rằng, kẻ mà cô suýt cưới làm chồng là một tên mất dạy vô cùng. Cô gào lên đi, ở đây gần nhà nó đấy, chắc là cũng không ít người biết nó đâu. Cô phải bắt nó mất danh dự để đền bù danh dự cho cô chứ!
Lúc này, cô mới nhận ra quán cà phê mà người đàn ông ấy hẹn cô rất gần với nhà người yêu mình. Điều đơn giản đó cô đã không nhận ra, trong cơn thất thần tình cảm. Chiều hôm qua, khi vừa đi dạy về, cô nhận được một cú điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nói hoàn toàn xa lạ:
- Cô là cô giáo Mai?
- Vâng, xin lỗi…
- Cô không cần hỏi tên tôi đâu - giọng đàn ông thô bạo cắt ngang. Đơn giản, cô không thể biết tôi. Còn tôi thì biết về cô rất rõ.
- Dạ, vâng - cô vô thức đáp trong cơn sợ mơ hồ.
- Tôi muốn hỏi có phải cô sắp cưới một người tên Huy. Và hiện nay anh ta đang công tác ở miền Tây?
- Vâng, vâng, sao anh biết? - cô cảm thấy tim loang ra như những con sóng, đầu gối bủn rủn khiến cô phải ngồi ngay xuống mép giường.
- Tôi có thông tin rất quan trọng về Huy. Sáng mai cô có thể đến gặp tôi ở quán cà phê Hoa giấy nằm trên đường…
- Anh có thể nói qua một chút được không? Sáng mai tôi có giờ dạy.
- Không nói qua điện thoại được. Tùy cô, nếu cô không đến, tôi nghĩ là cô sẽ ân hận đấy.
Và bây giờ, cô đã ngồi trước anh ta. Đàn ông da trắng môi đỏ cô vốn không có cảm tình. Anh ta còn sở hữu thêm cặp mắt cứ đảo lia lịa khiến chỉ số tin cậy trong cô chạm đáy. Nhưng anh ta không để cô có thêm thời gian, vào đề luôn:
- Cô xem đây…
Mai hoa mắt, nhìn xếp giấy A4 in dày đặc chữ. Cô đọc lướt qua, toàn những lời lẽ yêu đương, kiểu chát chít đêm khuya. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta:
- Tôi không hiểu.
- Sao cô lại không hiểu? Cô nhìn vào nick chat đi.
Mai lạnh toát người, nhận ra ký hiệu quen thuộc. Người đàn ông hình như không rời mắt khỏi cô. Ánh nhìn soi mói của anh ta làm cô cảm thấy ngộp thở. Hay là vì sao nữa, cô tức thời không thể phân tích được tâm trạng của mình.
- Cô nhận ra rồi đúng không? Chồng sắp cưới của cô và ai kia? Thôi, không để cô đoán mò nữa.
Vợ tôi đấy.
- A…
- Cô bây giờ mới tiếp cận sự thật, còn tôi đã đau khổ từ cả gần năm nay rồi. Cô xem tiếp đây…
Anh ta thảy ra bàn cả một xấp ảnh. Toàn ảnh chụp từ xa, trong ánh sáng khá mờ. Hình như đều là những bức ảnh được chụp từ quán cà phê hoặc karaoke. Nhưng trái tim vừa bất ngờ bị đâm của cô vẫn nhận ra dáng vẻ thân thuộc, trời ơi, quá đỗi thân thuộc là khác - người đàn ông của cô.
- Làm sao mà anh có…
- Làm sao, làm sao… Cô có thể thôi hỏi những câu thiếu não như thế được không? Mà cũng phải, chính vì ở cô, tim nó lấn vào não nên mới không hề hay biết gì sự thay lòng đổi dạ của anh ta. Cô có biết chúng nó cặp với nhau bao lâu rồi không? Tám tháng đấy, gần đủ thời gian để mụ đàn bà này đẻ ra một đứa bé đấy. Còn cô mới đính hôn tháng trước thôi đúng không? Sao cô lại có thể ngốc nghếch, ngu muội thế nhỉ?
Mặc cho anh ta mắng mỏ, cô không cảm nhận được gì. Chỉ có trái tim đang toác ra theo từng nhịp khốn khổ trong lồng ngực.
- Bây giờ, tôi đề nghị cô một việc thế này - dù gì, cũng thật may là anh ta lại nói tiếp, phá được không khí như đang tích điện - tôi viết sẵn đơn này, cô đọc đi rồi ký vào đấy. Tôi ký rồi đấy.
Mắt hoa lên, Mai đọc những dòng chữ nhảy nhót. Một hồi, cô đẩy tờ giấy về phía anh ta:
- Không, tôi không ký được.
- Tại sao?
- Lời lẽ kinh khủng quá. Anh thông cảm, tôi là một cô giáo.
- Là cô giáo thì không có quyền ghen à? Không có quyền lên án kẻ đã giày xéo lên tình cảm của mình? Không có quyền căm hận à? Sao cô lại hèn nhát như thế?
- Ý tôi là, tôi không thể ký vào
đó được…
- Thôi được, cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Tôi không muốn mang tiếng ép người. Nhất là đàn bà. Tôi có thể một mình gửi lá đơn này lên cơ quan vợ tôi. Nhưng tôi muốn cô ký chung vì nó còn là nỗi đau của cô nữa. Cô nên hợp tác với tôi. Tôi chờ điện thoại của cô.
|
Hình minh họa |
***
- Thế nào, cô nghĩ xong chưa? Cô tiếc à? Thiếu gì đàn ông tốt trên đời này. Bỏ hắn đi, cô à!
Mai phát điên khi mỗi sáng lại nhận được một tin nhắn như vậy. Cô không thể đổi số vì nó sẽ làm khó cho biết bao mối quan hệ của cô hằng ngày. Cô sống trong những ngày mơ mơ tỉnh tỉnh, chỉ gắng lên lớp đủ giờ.
Huy đang ở miền Tây với một người đàn bà khác. Cô muốn bay thẳng vào đó, đến tận nơi đó. Nhưng đồng thời cô cũng không muốn tin đó là sự thật. Cô muốn tin đó cũng là một chuyến đi công trình, như bao chuyến xa cô khác của anh.
Mình là một kẻ hèn. Cô không cất được ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng đối mặt với nó? Chỉ nghĩ đến cô đã rùng mình. Thâm tâm, cô mơ hồ mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Rồi cô sẽ tỉnh giấc và đầm đìa mồ hôi toàn thân, lòng nhẹ bẫng thấy rằng, mọi sự vẫn như xưa, anh vẫn là của riêng cô.
***
Huy trở về Hà Nội khi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Mai không chống đỡ được cơn khát thèm ăn giả bữa của người yêu. Lý trí bảo không nhưng bản năng không chấp nhận. Thân thể cô quá quen quá thèm nhớ sự dữ dội nghiến ngấu ấy. Mà cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hàng loạt con chữ cứ ngổn ngang trong đầu, lan dần xuống tim, trĩu nặng… Thôi thì đành tạm quên cơn đau ấy trong chốc lát.
Cầu chì nổ tung kèm theo một cơn đau nhói óc. Những trĩu nặng trong lòng phút chốc tan biến. Gương mặt mê mụ thoảng một nụ cười. Huy thì thào: “Em đẹp quá. Anh nhớ em. Anh yêu em lắm, biết không...”.
Cổ họng Mai tắc ứ, bỗng nhiên không thể nói. Mà cũng không thể nói gì được. Môi cô. Ngực cô. Cả cơ thể đang run bần bật như trong cơn sốt rét cấp tính. Mai thấy mắt mình hoa lên. Cô như lịm dần trong một giấc mộng. Mê mê thực thực. Bỗng chốc, Huy hóa xa xăm. Mai chới với nhìn anh xa dần, xa dần rồi tan biến…
Nửa đêm, Mai tỉnh giấc. Một lúc sau, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay anh. Thân thể rã rời, nhức nhối ở trên ở dưới hay là ở đâu, cô không phân biệt được nữa. Cái uể oải thể xác lại nhắc nhớ cái đau tinh thần. Cô từ từ trườn người ra khỏi vòng tay sở hữu.
Huy đang ngủ rất say nên cô có hành động thô bạo cũng chẳng sao. Nhìn khuôn mặt yêu dấu trong giấc ngủ ngoan, trong cô cuộn lên nỗi ghen hận. Có một người đàn bà khác cũng được hưởng những cuồng nhiệt ân ái như cô sao? Huy đã chọn ai để làm người lấp chỗ trống suốt thời gian anh xa cô?
Mai tự phân tích được là nếu như anh đã không làm cho cô sung sướng đến thế, hạnh phúc đến thế, thì cơn ghen của cô sẽ không bốc ngùn ngụt như thế này. Suy cho cùng, bản chất con người vẫn là ích kỷ. Đó là sự chiếm hữu, nào phải tình yêu…
Nghĩ một lúc, Mai rón rén cầm điện thoại của người yêu. May quá, anh vẫn chưa đổi mật khẩu. Cô nhanh chóng tìm thấy số điện thoại của chị ta. Không hiểu sao người đàn ông kia đọc có một lần mà cô găm nó vào óc.
Trong danh bạ, Huy ghi số đó là My My. Không rõ đó là tên thật hay là nick họ âu yếm gọi nhau, Mai bần thần một thoáng với ý nghĩ sát thương đó. Xong, cô quả quyết bấm nút xóa.
|
Hình minh họa |
***
Em không hề nói một lời với tôi. Nhưng ngay sáng hôm sau, tôi hiểu là em đã biết chuyện. Khi cô ấy gọi điện, trên màn hình chỉ là một dãy số xa lạ, không có tên hiện ra.
Thắc mắc, tôi đã giở danh bạ. Tôi không thể tự lừa mình là danh bạ đầy quá nên một vài số điện thoại, trong đó có số của cô ấy, bị đẩy ra. Em thật ghê gớm. Từ bao giờ vậy?
Kiểu cảnh cáo thâm thúy của em khiến tôi giật mình. Tôi đã cư xử không phải với em. Tôi thừa nhận. Tôi cũng biết em là lựa chọn tốt cho một gia đình. Nhưng người ta với tôi như một dòng nước mát, luôn vỗ về, khuôn chảy theo chủ nhân - là tôi, điều mà một cô gái nguyên tắc như em chưa bao giờ đem đến cho tôi.
Chỉ nhìn cách em sử dụng một bộ dao đã nói lên điều này. Em quy định rõ dao nào thái đồ sống, dao nào thái đồ chín, dao nào gọt hoa quả… Nếu tôi lỡ dùng nhầm, em sẽ cằn nhằn rất lâu, đến khi tôi phát khùng mới thôi.
Tôi ngao ngán nghĩ đến viễn cảnh sống chung sau này sẽ như thế nào. Dĩ nhiên tôi biết sự khoa học, ngăn nắp là ưu điểm của em. Em làm tôi vừa ngột ngạt vừa viên mãn. Mà thôi, dĩ nhiên là tôi không bao giờ thoát ra, cho nên tôi sẽ tập sống ngoan trong cái lồng mà tôi biết là không ít người ao ước.
Dù sao, tôi cũng cảm ơn em không dồn tôi vào một cuộc đối thoại mà tôi biết chắc là tôi sẽ tả tơi sau khi đi ra.
Lê Thành Nam Phương