Chị Hạnh Dung thân mến,
Em và anh quen nhau qua sự giới thiệu của chị gái em. Em đã từng phản đối việc này. Sau đó vì mọi người khuyên nên thử, em đã đồng ý gặp. Em 31 tuổi, anh từng ly hôn vợ và có 1 bé trai 5 tuổi.
Không ngờ anh và em rất hợp nhau. Sau một thời gian tìm hiểu, em cảm thấy anh rất chân thành, rất có chừng mực và biết đối nhân xử thế. Quan trọng là 2 đứa rất vui vẻ và hòa hợp khi ở bên nhau.
Em cũng trân trọng vì tình cảm anh dành cho con trai là rất lớn, và sự cố gắng cân bằng giữa em và con anh ấy. Anh ấy không nói xấu vợ cũ, chỉ nói lí do chia tay là lối sống 2 người không hợp nhau, nhiều khi thấy xa cách hơn cả người dưng.
Anh ấy không phủ nhận lỗi là ở cả 2, và đã có kinh nghiệm từ đổ vỡ ấy. Anh ấy cũng cảm thấy vợ cũ nuôi dạy con anh rất tốt. Bé trai đang ở với mẹ. Bọn em đã yêu nhau và em đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận mọi thứ, kể cả có phải nuôi con riêng của anh ấy.
Mọi chuyện đang tốt đẹp thì anh kể còn duy nhất một chuyện anh giấu em. Đó là trong thời gian ly thân, vì muốn con được cảm nhận gia đình trọn vẹn nên họ thường xuyên đưa nhau đi chơi trong 2 năm li thân. Có 1 lần duy nhất đã phát sinh chuyện vợ chồng, 2 người cho nhau thời gian nhưng vẫn quyết định không quay lại được nữa.
Anh nói đó là lúc thấy con hạnh phúc và anh rất thả lỏng. Sau đó vợ cũng anh phát hiện có bầu và đã báo cho anh. Anh và chị đã gặp mặt trao đổi, anh vẫn quyết li hôn và có đề nghị chị bỏ em bé vì sẽ không cho em bé được gia đình trọn vẹn.
Có lẽ vì thế nên chị vẫn quyết định sinh em bé, nhưng không cho anh được liên quan gì đến đứa trẻ. Giấy khai sinh chỉ có mẹ và theo họ mẹ, anh nói nếu được cho phép thì vẫn muốn nhận và chu cấp cho con. Nhưng ở vị trí người sai, nên anh theo ý vợ cũ và không có ý kiến.
Sau đó anh sống một mình nên có ý định đi bước nữa, anh nói anh đã vượt qua được và thấy vẫn cần có hạnh phúc mới.
Khi biết tin, em đã sốc và nói chia tay. Nhưng em rất đau khổ vì phải chia tay anh, anh đã nhắn tin nói không bao giờ muốn giấu em, chỉ là tự cho mình một cơ hội với em nên mới tìm một thời gian thích hợp để nói.
Em đã cho anh thêm cơ hội giải thích, nhưng hiện giờ áp lực quá lớn. Chị em từ ủng hộ cũng phản đối, khi gặp anh thì em có niềm tin, nhưng khi ở một mình với sự khuyên nhủ từ mọi người em rất suy nghĩ.
Anh nói, nếu mọi người lo em ở bên anh không hạnh phúc, thì anh có đủ tự tin chứng minh theo thời gian mọi người sẽ chấp nhận. Anh cũng đang tìm kiếm công việc tốt hơn, có kinh tế hơn, mặc dù trước đó anh tâm sự anh thích công việc hiên tại, nên có thể anh đang chuẩn bị để lo cho tương lai.
Hiện tại thì kinh tế của anh và vợ cũ đều rất ổn, nên đó không phải là điều em lo lắng. Em chỉ không dám chắc có thể đặt niềm tin một lần nữa vào người đàn ông này hay không?
Em gái
|
Ảnh minh họa |
Em gái thân mến,
Hạnh Dung có thể hiểu và thông cảm việc anh ấy không phải muốn giấu em, mà chỉ là muốn cho mình một cơ hội và tìm thời gian thích hợp để nói ra tất cả mọi việc.
Thời gian thích hợp đó, với người yêu em, chính là lúc này - khi em đã hiểu anh ấy một cách sâu sắc, yêu thương và có thể có được phần nào niềm tin hay muốn tin vào anh ấy. Nhưng kể cả khi em quyết định dừng lại mọi việc, thì với em vẫn là chưa muộn, em vẫn còn thời gian để dứt bỏ, từ chối, chia tay, ra đi...
Mọi việc chỉ gọi là tệ hại, khi anh ta nói ra vào lúc "ván đã đóng thuyền", nghĩa là đã làm đám cưới, khi đó em bước tới cũng dở mà bước lùi cũng không xong. Còn lúc này đây, anh ta vẫn cho em một cơ hội để em chủ động quyết định đời mình gắn bó với anh ta hay không. Cách xử sự đó, Hạnh Dung thấy không có gì để phải lên án một cách nặng nề.
Giải thích việc ra đời đứa con thứ hai, theo Hạnh Dung thấy cũng chẳng có gì là bất ổn. Có khá nhiều cặp vợ chồng có thêm con trong thời gian ly thân. Điều tệ hại hơn là có khi chỉ vì đứa con thứ hai đó, mà họ lại quyết định hàn gắn, rồi sau đó mâu thuẫn có khi còn nặng nề hơn, vì họ không giải quyết dứt điểm mọi vấn đề, họ chỉ vì đứa con mà quay lại với nhau.
Người yêu em thì đã rất dứt khoát và thẳng thắn từ chối quay lại với vợ, và dù có thể đánh giá là hơi tàn nhẫn, nhưng anh ấy cũng thể hiện sự dứt khoát ấy bằng cách yêu cầu vợ bỏ đứa con, để không thêm một đứa trẻ phải bất hạnh vì thiếu gia đình trọn vẹn.
Với riêng em, có lẽ em cũng cần một ít thời gian để chấp nhận sự thật rằng anh ấy có hơn một đứa con từ cuộc hôn nhân cũ, và việc ra đời của đứa trẻ đó khá đặc biệt, cũng như mối quan hệ của anh với đứa trẻ đó khá đặc biệt.
Nếu kể cả sau một khoảng thời gian nữa, em vẫn thấy không chấp nhận được, vẫn thấy khó chịu và lợn cợn trong lòng tin của mình, thì em không nên tự ép chính mình. Anh ấy đã cho em cơ hội để suy nghĩ và quyết định, thì em hãy sử dụng cơ hội đó.
Còn nếu như em chấp nhận được, thì điều quan trọng là người yêu em và vợ cũ anh ấy phải có được những thỏa thuận, bàn bạc, quyết định dứt khoát về việc chăm sóc, trợ cấp cho các con riêng của anh. Một hay hai cũng vậy, phải làm sao để sau này không bị quấy nhiễu, phiền hà, nay đưa ra yêu sách này, mai đưa ra yêu sách kia... nếu vợ cũ của anh còn nuối tiếc hay... muốn phá.
Em cũng nên được anh ấy cho biết một cách trung thực về tất cả những điều này, tin tưởng được anh ấy về sự chủ động, bản lĩnh và cứng rắn giải quyết tốt đẹp các vấn đề trong quá khứ, về việc trợ cấp, thăm nom con cái của anh ấy. Nếu anh ấy không có bản lĩnh trong vấn đề này, thì em sẽ không bao giờ có thể có hạnh phúc, đó là điều chắc chắn.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn