Chồng là kiến trúc sư có sự nghiệp nên kinh tế gia đình khá thoải mái. Phấn chỉ việc ở nhà nội trợ và chăm sóc ba đứa con.
Thời gian rảnh, chị chung tay giúp đỡ một cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Hôn nhân của họ đã bước vào năm thứ hai mươi bảy, êm ấm và bền vững. Vợ chồng đã yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên. Lúc đó, Đại không để ý Phấn vì anh đã có người yêu. Chính Phấn chủ động bày rất nhiều chiêu trò để giành bằng được anh từ tay cô bạn thân. Chị đã yêu anh biết chừng nào.
|
Hình minh họa |
"Bán thân" cho chồng
Yên tâm với người vợ hết lòng cùng chồng và luôn vén khéo chu toàn mọi thứ, Đại chưa bao giờ có ý nghĩ dò xét sinh hoạt hằng ngày của Phấn. Rồi bỗng dưng anh vô tình phát hiện mình bị “cắm sừng” từ lâu.
Hơn một năm nay, Phấn sử dụng phần lớn khoảng thời gian dành cho trại trẻ mồ côi để hẹn hò với một người đàn ông trẻ hơn chị vài tuổi. Bị chồng bắt quả tang và chất vấn, Phấn đành thừa nhận tất cả. Chị đổ lỗi cho Đại. Anh đã mải mê với công việc, với đối tác, với các cuộc giao tiếp, tiệc tùng...
Đại cảm giác như bản thân bị biến thành người khác khi Phấn thừa nhận hết yêu chồng từ nhiều năm trước. Chị nói, mỗi lần hai người gần gũi, chị trao cho anh như một trách nhiệm mà không hề hứng thú. “Tôi như một kẻ bán thân mỗi khi làm chuyện đó với anh”. Chị đã chịu đựng một thời gian dài, trước khi người ấy xuất hiện. Đại hỏi kỷ niệm đẹp gần đây nhất giữa hai vợ chồng mà vợ còn lưu giữ trong ký ức, Phấn thành thật nhắc những điều của mười mấy năm về trước. Chút hy vọng cuối cùng tan biến, người đàn ông rơi vào vực thẳm nỗi đau. Anh muốn phá bỏ mối quan hệ này ngay lập tức.
Lửa yêu đã tắt
Chia sẻ với bạn thân, Đại nói anh không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Vợ anh có tiền sử bệnh tiểu đường nặng, thương và lo lắng cho sức khỏe của vợ, anh bàn với chị xin con nuôi, bởi những ca vượt cạn thật sự nguy hiểm cho Phấn.
Vì vợ, Đại nhận nuôi ba đứa trẻ mồ côi. Vì vợ, anh bị cha mẹ giận nhiều năm, bởi đứa con trai duy nhất của họ không chịu sinh con nối dõi. Anh đã yêu các con và cả Phấn biết chừng nào, căng sức làm việc gấp đôi, gấp ba để Phấn được nhàn hạ ở nhà cùng con cái.
Anh luôn nhắc vợ thời gian khám bệnh định kỳ vì tính Phấn vốn hay quên. Anh thuộc lòng tên từng viên thuốc của vợ… Làm thế nào Phấn có thể nhẫn tâm bảo không còn yêu chồng từ cả chục năm về trước? Làm thế nào Phấn có thể so sánh “như một kẻ bán thân”?
Người bạn thân an ủi, có lẽ do không thể chối cãi nên Phấn muốn tìm cớ đổ lỗi về phía chồng, để phần nào che giấu mặc cảm ngoại tình. Đó là tâm lý chung mỗi khi các cặp vợ chồng xung đột vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Rất khó khăn để Đại chấp nhận sự giải thích này.
|
Phấn nói chị có cảm giác bán thân cho chồng mỗi khi anh đụng vào người. Hình minh họa |
Và khi cảm xúc phần nào cân bằng trở lại, anh thừa nhận bản thân cũng có lỗi. Anh đã dành thời gian ở bên ngoài quá nhiều. Mấy năm nay, anh chỉ về nhà để ngủ và nhiều lần trong trạng thái say khướt. Đại cũng dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho các con nhưng thật sự anh ít để ý đến vợ.
Sau gần một năm ly thân, Đại muốn trở lại nhà với Phấn để cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn. Anh biết, rất nhiều cặp vợ chồng sống chung một mái nhà nhưng hoàn toàn không có tình yêu. Họ cùng làm việc, cùng chăm sóc gia đình, cùng nuôi dưỡng con cái song chẳng thể dành cho nhau cảm xúc vợ chồng.
Anh nhen nhóm ý nghĩ sẽ sống với Phấn như thế. Đại rất thương con, anh không muốn con cái bơ vơ. Từ khi mối quan hệ của cha mẹ trục trặc, ba đứa con hằng tuần phải di chuyển qua lại giữa hai ngôi nhà, thật bất tiện.
Đại cũng không muốn bắt đầu lần nữa với người phụ nữ khác. Anh muốn xóa hết mọi bất hòa trong quá khứ, nhưng mỗi lần cố gắng gần vợ, Đại nhớ lại những lời cay đắng trước đây. Chúng như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Làm sao để sống như bạn bè chung nhà, khi đã là vợ chồng mấy chục năm và nhất là sau quá nhiều xung đột?
Cả hai không thể đóng kịch lâu dài trước mặt con cái. Ngọn lửa tình yêu đã tàn, Đại không muốn nhóm lại, mà nếu muốn, lòng anh cũng không thể.
Níu kéo muộn màng
Phấn cũng không muốn phá vỡ hôn nhân. Chị hối hận, nhiều lần cố tạo tình huống để chồng chạm vào vợ một lần nữa. Ba đứa trẻ của họ rình thấy, biết hết. Sau khi quậy tan nát, quậy hả hê bằng những câu xát muối vào lòng chồng, Phấn muốn tìm lại sự ổn định. Nếu chia tay, chị sẽ không còn được bảo bọc về kinh tế. Nghỉ làm đã lâu, Phấn không muốn bắt đầu tìm việc lần nữa. Chị cũng thương con. Từ ngày vợ chồng ly thân, ba đứa nhỏ không còn vui vẻ hồn nhiên như trước.
Cuối bữa tiệc sinh nhật con gái út, Phấn xin lỗi Đại rồi đề nghị vợ chồng hòa giải làm lành. Chị nói chị có thể yêu chồng lần nữa, bằng tất cả trái tim.
Đại im lặng. Anh biết Phấn cơ bản là tốt, là một người mẹ ấm áp của các con anh. Đại biết mình có lỗi, quá nhiều rượu và bạn bè. Sinh nhật, dịp lễ, anh cũng tặng quà và đưa vợ đi ăn nhưng dường như nó vẫn chưa đủ mặn nồng đối với một người phụ nữ lãng mạn như Phấn. Phấn không xinh nhưng đã được một anh chàng trẻ trung dễ thương yêu say đắm cả khi chị quyết định quay đầu. Đó là một trong những điều chứng minh Phấn có nhiều phẩm chất tốt đẹp.
Đại biết, giữa hai vợ chồng, việc có một người thứ ba xuất hiện không chắc vì anh chưa dành đủ sự quan tâm cho bạn đời. Có thể người thứ ba ấy có một điều gì đó dành cho Phấn mà anh không có được, không thể chia sẻ được với cô ấy trong bao nhiêu năm qua. Nghĩ như thế nên anh cảm thông và không còn trách Phấn.
Sau một năm phân chia tài sản cùng trách nhiệm đối với con cái rồi tiến hành ly thân, mọi lỗi lầm oán trách lẫn nhau lắng xuống, tưởng như Đại và Phấn đã có thể bình tĩnh nói về việc gặp nhau ở tòa án. Nhưng càng về sau, Phấn càng muốn thuyết phục chồng hàn gắn, dù chị cũng nhận ra mọi cố gắng níu kéo dường như đã quá muộn.
Rất nhiều lần muốn đề cập chuyện chia tay nhưng khi đối diện Phấn, Đại lại khó mở lời. Cái nghĩa, cái tình bao năm còn đó. Ba đứa con nuôi, mỗi đứa có một hoàn cảnh đặc biệt. Đứa lớn nhất bị cha mẹ bỏ rơi và mắc chứng tự kỷ. Đứa thứ nhì mồ côi, đến với hai vợ chồng khi bị hen suyễn mãn tính suốt thời thơ ấu, kéo theo sức khỏe kém đến tận bây giờ. Bé út không kiểm soát được bản thân khi bị kích động và con rất dễ rơi vào tình trạng đó.
Để các con bình yên lớn lên, hai vợ chồng đã cực khổ biết bao nhiêu. Đặc biệt là Phấn, có thời gian chị gần như kiệt sức. Đại biết ơn vợ vì điều này. Ngay cả lúc suy sụp nhất bởi những lời phũ phàng của Phấn, anh vẫn chưa bao giờ quên bản chất người mẹ tận tụy của vợ. Anh không biết phải nói chia tay như thế nào để Phấn cảm thấy an ổn nhất.
Cha mẹ đốc thúc Đại ly hôn. Họ đã chấp nhận ba đứa cháu nội nhưng lại nhen nhóm ý nghĩ con trai sẽ lập gia đình một lần nữa và có thêm con cái. Nhiều người thân họ hàng đôi bên cũng khuyến khích Đại nhanh chóng giải quyết để cả hai có tương lai rõ ràng hơn. Anh đã trăn trở rất lâu mà không biết bắt đầu từ đâu.
Ngày xưa, Phấn chủ động đến với anh. Bây giờ, có lẽ Đại cũng sẽ để Phấn chủ động trong việc kết thúc. Không biết phải đợi bao lâu nhưng anh bằng lòng chờ quyết định chia tay từ phía vợ như là cách ít tổn thương cho nhau nhất và ít ảnh hưởng đến con cái nhất. Bạn bè nói Đại không có lỗi, anh hoàn toàn có thể buộc Phấn ký vào đơn để trả tự do cho anh. Anh có quyền được hẹn hò, được xây dựng một tình yêu mới.
Nhưng Đại biết, có còn yêu anh hay không thì việc Phấn muốn hàn gắn là sự thật. Dù Phấn vì các con hay vì anh, hoặc vì chính bản thân Phấn, Đại cũng sẽ nhẫn nhịn chờ. Đó là cách anh đối xử với người phụ nữ đã cùng anh mấy chục năm đầu ấp tay gối. Đó cũng là cách để anh tự vấn bản thân, không cần phải giành phần thắng hay đổ lỗi cho nhau nữa.
Kết thúc một cuộc tình không hề dễ dàng. Kết thúc một cuộc hôn nhân từng có nhiều năm tháng mặn nồng càng khó hơn. Không ai muốn trải nghiệm những điều này trong đời. Tuy nhiên, nếu cuộc sống đưa đẩy buộc phải đối diện với nó thì đành dũng cảm chấp nhận. Vẫn biết sẽ có nhiều tổn thương từ các phía, vì vậy cần lắm sự cảm thông, lòng bao dung và cho nhau thời gian đủ để không dằn vặt khi đối diện lần cuối với tư cách bạn đời.
Việt Quỳnh