Bàn tay thô ráp của mẹ

24/07/2019 - 09:00

PNO - “Khi người ta thương yêu con một lần, con cho đó là việc cần mang ơn. Nhưng khi người ta thương yêu con cả đời, con xem đó là điều hiển nhiên”.

Con đã từng như thế. 

Sinh ra trong một gia đình làm nông, nơi làng quê cằn cỗi lắm ngô khoai, con chán ngấy chính bản thân mình và ghét lây sang cả mẹ. Mẹ đi làm, mẹ dang nắng, mẹ đội mưa... Mẹ nuôi con là trách nhiệm của người sinh ra con. Phải! Con đã từng nghĩ như thế! Con đã từng “ngờ nghệch” như vậy đấy.

Cho đến một ngày...

Kết quả kỳ thi THPT quốc gia được công bố, con vỡ òa trong hạnh phúc. Từ nay, với trí óc non nớt này, con đã thầm vẽ ra một thành phố mới, hoành tráng và hoa lệ. Nơi đó, con sẽ được tự do làm mọi điều mình thích, ăn thứ mình muốn, mua thứ mình mê... Nhưng, là bằng tiền của mẹ. Con đã không quan tâm, vì con nghĩ: “Đó là sự hiển nhiên, là trách nhiệm của mẹ”.

Ban tay tho rap cua me
Ảnh minh họa

Và con đã giật thót mình, nhận ra nỗi đau của mẹ…

Ngày và tháng đua nhau tấp tới trên đường đời. Những áng mây vần vũ cùng bão giông không đoán được. Con chợt nhận ra, khí trời nơi đây ngột ngạt quá, khói bụi nơi đây dày đặc quá, và cơm người ta nấu, con ăn không nổi...

Mùa hè ấy, con vẫn nhớ cái ngày con bị ốm, phải nhập viện. Bạn bè thì đứa bỏ con đi, đứa trụ được một ngày, hai ngày, rồi lo học thi. Con đã giấu nhẹm. Không phải vì con sợ mẹ lo lắng mà vì con ghét mẹ. Nhưng rồi mẹ cũng biết, mẹ vào thành phố tức tốc ngay chiều hôm đó. Con bẹp dúm, mềm nhũn trên giường bệnh, mơ hồ nhận ra, người cạnh con, là mẹ, chứ không phải bạn…

Con ngạc nhiên, nhưng vẫn im lìm chẳng buồn nói. Vốn dĩ vì con với mẹ đã khi nào nói chuyện với nhau đâu. Chăm sóc con là trách nhiệm của mẹ, con vẫn cứ đinh ninh như thế. Người con nóng ran, mẹ canh con suốt đêm để chườm khăn, lau mình. Khi đôi bàn tay thô cứng của mẹ vô tình chạm vào da con, mẹ biết không, lúc đó con cực kỳ khó chịu và đã cằn nhằn trong bực dọc:

- Con muốn bạn con chăm!

- Nhưng bạn con phải học bài! Chỉ còn có mẹ...

Nói rồi mẹ thoáng quay đi, nét buồn hằn sâu trong ánh mắt. Cũng chính lúc đó, con không hiểu nổi bản thân mình nữa, vội trở mình qua bên kia và khóc không thành tiếng. Con sợ mẹ thấy con khóc. Nhưng con không thể nào cất tiếng “xin lỗi mẹ”, dù thẳm sâu trong lòng, con cảm nhận được những vết cứa đau sắc lẹm, khó thể chữa lành.

Ban tay tho rap cua me

Ảnh minh họa

Mẹ của con, từ cái ngày hôm đó, cái ngày con thốt lên những lời làm đau lòng mẹ, con đã biết mình phải sống như thế nào. Mọi sự ích kỷ của con được hóa giải. Như màu nhiệm của tình yêu thương, lương tri con được trở về là “con của mẹ”. Nếu không có ngày hôm đó, nếu con không nói ra những lời như thế, có lẽ hôm nay con còn đang lang thang trong những mơ hồ vô định, hay có lẽ rằng, con tự ám kỷ bản thân vào thế giới của riêng con, và rồi tự cô độc, một mình. 

Con tự giày vò mình bằng những nhắc nhở về hình bóng tảo tần của mẹ, về bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ thô ráp, không phải vì không biết dùng những loại mỹ phẩm đắt tiền, mà vì mẹ dành dụm chắt chiu từng đồng để nuôi con khôn lớn. Mẹ cầm cây cuốc, mẹ gánh mớ rau, mẹ ôm vào mình chuyện đồng sâu nước cạn, chuyện nhà trên, xóm dưới. Con nhờ có tiền của mẹ mà được học, được chơi, được ăn ngủ, được làm đẹp, được dưỡng da… Còn mẹ, dành thời gian và cuộc đời tảo tần để cho con tất thảy những điều đó. 

Bích Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI