Bàn tay mẹ

04/09/2013 - 09:09

PNO - PNO - Con trai của cha mẹ giờ đã ra trường và đi làm. Ngày càng phong độ và đẹp trai như nhiều lời khen của các đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Con trai là người con duy nhất của cha mẹ. Sau nhiều năm sinh con trai, chạy chữa khắp nơi mẹ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con trai giờ đã có người yêu. Một cô gái Hà Nội đẹp kiêu kỳ. Cô gái cũng là con duy nhất một gia đình giàu có. Con trai mất rất nhiều thời gian để chinh phục cô gái ấy. Ngay sau giây phút gặp đôi mắt to ngước lên nhìn mình ở giảng đường, con trai không khi nào thôi nhớ mong, không khi nào ngừng mơ ước...Để rồi vào ngày sinh nhật tuổi 21 của nàng, con trai sục tung phố Hoàng Hoa Thám mua cho được một chậu hoa hồng đỏ rực rỡ 21 bông kiêu sa. Món quà ấy đạp bằng mọi món quà đắt tiền của bao chàng trai khác.

Ban tay me

Và con trai, người nhà quê chính gốc, không có gì trong tay lại hơn bao chàng trai bởi đã được nàng chọn. Con trai nâng niu, yêu quý từng phút giây bên nàng, chiều chuộng mỗi ngày và xem đó là niềm hạnh phúc không gì đổi thay, không dễ chuyển rời. Có lần cô gái tâm sự: "Em mắc bệnh sạch sẽ hay sao ý. Nhìn thấy người nào bẩn, em như có gai đâm vào thân thể mình". Con trai tưởng nàng đùa. Nhưng không phải, trong một lần đi ăn hàng, nàng đã bỏ dở đồ ăn khi vô tình thấy một người bước ra từ khu vệ sinh, rửa tay mà không lau, vẩy nước bắn sang chiếc bàn họ đang ngồi. Con trai dỗ dành, nàng vẫn không chịu ăn bởi ông khách vô tình kia có bàn tay to với những móng tay đen kịt. Đúng là nàng không đùa. Con trai nhớ lại có lần nàng đã từng nói đôi khi nàng đánh giá con người chỉ bằng cách nhìn thoáng vào móng tay của họ.

Con trai rủ người yêu về nhà. Con trai gọi điện thông báo ngay từ đầu tuần. Và ngay từ khi đó, cha mẹ đã vui vẻ, đã xúc động, đã chờ mong…Mẹ gắng cấy xong mấy sào ruộng rồi vun vén vườn tược cho quang đãng, gọn ghẽ. Rồi cùng cha thu dẹp cửa nhà, y như những ngày sắp Tết hay những khi có khách quý tới nhà vậy. Ngôi nhà giản dị trong một ngõ nhỏ vốn yên ắng cũng có dịp nhộn nhịp hơn một chút từ khi con trai thông báo tin vui. Mẹ cẩn thận nhốt một con gà thật ngon nơi góc vườn rồi ra chợ hẹn một người bán cá nhớ để phần cho mình một chút cá sông. Cá ấy mà đem kho khô, con trai ăn tốn cơm lắm. Trong một bữa cơm tối, mẹ kể chuyện ấy cho cha, cười hạnh phúc.

Sáng cuối tuần, con trai dẫn người yêu về. Cha mẹ vui ra mặt, cười cười nói nói. Cha hồn hậu hỏi chuyện công tác của con trai, thật thà hỏi chuyện gia đình cô gái. Mẹ lụi cụi dưới bếp, đã chuẩn bị đâu vào đấy cả mà vẫn phập phồng lo lo. Dọn mâm bát đủ cả mà cứ cuống quýt mãi thức nọ thức kia. Bữa cơm bốn người vui vẻ, cha mẹ ít ăn chỉ luôn tay gắp thức ăn cho con trai và cô gái. Bỗng cô gái sững lại, nhìn nhanh sang con trai rồi bỗng hỏi:  "Sao tay bác vàng thế ạ?". Con trai nhìn nhanh sang tay mẹ, thoáng tai tái mặt rồi quay nhanh sang cô gái: " Mẹ chuẩn bị nghệ để kho cá mà em". Mẹ gật đầu ừ à: "Các con ăn nhiều đi".

Ban tay me
 

Chiều cuối tuần, khi con trai đưa bạn gái trở lại thành phố, ngôi nhà lại yên ắng như vốn có, lại chỉ còn hai người già ngồi dưới bóng hoàng hôn. Mẹ im lặng rất lâu, giật mình khi cha nói: "Tay mình vàng là do đi cấy, ngâm lâu tay trong ruộng thì có màu như vậy, mình nhỉ". Mẹ trả lời, tiếng nói nhẹ như gió vườn: " Vâng. chắc con trai không muốn người yêu biết cha mẹ mình vẫn làm ruộng mình ạ, chân lấm tay bùn mà mình…Hay con trai quên rồi, ngày còn nhỏ, con trai thường áp mặt vào tay mẹ ngủ mà, cũng vẫn bàn tay màu vàng như vầy… ". Rồi không ai bảo ai, cha mẹ già nén tiếng thở dài, tiếng thở ấy giờ không còn nhẹ như gió vườn nữa.
 


NGÔ NGỌC NHÂM 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI