Bàn tay mẹ

27/03/2013 - 17:46

PNO - PN - Năm nay mẹ tôi tròn sáu mươi tuổi. Ngày xưa, người lên tuổi lão thì đã hom hem lắm. Nhưng bây giờ, tóc mẹ chỉ mới bạc chút ít, dáng vẫn chưa còng, tai vẫn chưa lảng, giọng vẫn còn trẻ trung. Các con có chút thành tựu, các cháu...

Ban tay me

Mới mấy tháng trước, tôi vẫn trông thấy mẹ còn khỏe. Mẹ vẫn có thể gánh đồ nặng gần bằng trọng lượng của mình. Mỗi ngày, mẹ đều dậy từ bốn giờ sáng, lục đục hầm thức ăn cho mấy đứa cháu nhỏ, nấu cháo cho heo, dọn chuồng gà, nấu cơm sáng. Vừa tảng sáng, mẹ đã ra rẫy, xịt thuốc cỏ, quét lá điều, nhặt hạt điều, phơi cà phê, tỉa bắp… mùa nào việc ấy. Mẹ làm không có giờ nghỉ nhất là khi ba tôi ngã bệnh, không thể làm việc nặng.

Thỉnh thoảng lên thành phố chơi, mẹ nói: “Lên chơi với tụi con ít bữa chứ ở đây hoài mẹ bệnh chết! Mẹ không chịu nổi cảnh ăn sáng, xem ti vi, nằm nghỉ, ăn trưa, xem ti vi, nằm nghỉ, ăn chiều…”. Mẹ là người của công việc.

Tuần rồi, tôi gọi điện hỏi thăm, mẹ bảo mẹ bị đau chân, đi lại khó khăn. Anh em chúng tôi khuyên mẹ bớt việc, mẹ ừ hử một hồi lại nói: “Mẹ không làm thì ai làm”. Chúng tôi chẳng ai có thể đỡ đần được mẹ, bởi mỗi người đều có cuộc sống riêng, sự bận tâm riêng.

Nhớ có lần nắm lấy bàn tay chai sần của mẹ, tự nhiên tôi muốn khóc. Bàn tay này suốt một đời tảo tần, hy sinh cho chồng cho con, giờ đầy nếp nhăn và nhiều vết chai. Bàn tay này cũng đã để lại cho chồng cho con cả một tình thương bao la, với đầy ắp kỷ niệm. Mẹ ơi, mẹ phải sống khỏe mạnh đến trăm tuổi, để còn thấy các cháu lập gia đình, để con nghỉ hưu về ở với mẹ. Mẹ phải bớt việc đi mà dành nhiều thì giờ nghỉ ngơi, chơi đùa với con cháu.

Ngô Đồng Vũ

Từ khóa Bàn tay mẹ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI