Còn hơn tuần nữa mới nghỉ tết nhưng ai cũng thấy năm cũ đã hết rồi. Sáng vô văn phòng, Ngân thấy cái “tút” mình đăng: “Năm nay coi như xé nháp” được bà con thả tim tới tấp. Nhiều bạn bè nhiệt tình tán thưởng: “Nào cùng xé nháp”, “Vậy đi, cho nhẹ lòng”, “Tốt nhất là bỏ hết đi làm lại”, “Năm sau vẫn chưa muộn để bắt đầu”…
Có cái “còm” của một người khiến Ngân sững lại: “Anh là bản nháp của em năm rồi đây, nghe đau đau, thì ra mình bị xé bỏ”.
***
Gần 7 tháng bồng bềnh của cuộc đời Ngân đó! 7 tháng ai cũng bảo Ngân thay đổi đến không nhận ra. 7 tháng tưởng sẽ về chung một nhà, gắn kết trọn đời, vậy mà rồi đường ai nấy đi. Dũng rời khỏi đời Ngân một cách nhẹ tưng: “Anh thấy mình chưa sẵn sàng để lập gia đình, thôi mình coi nhau như bạn, Ngân nhé!”. Dũng là mối tình thứ hai trong suốt 6 năm từ khi Ngân ra trường.
Dũng nói lời chia tay rồi mà Ngân vẫn chưa thể quen. 2 người làm chung công ty, mỗi buổi đi làm vẫn gặp nhau, khi thì trong hầm để xe, khi thì trong thang máy… Dũng vẫn cười với cô. Những gì đã qua vẫn thấp thoáng như có thể trở lại. Cho đến hôm Noel, thấy Dũng cài nón bảo hiểm cho một người con gái ngồi sau xe, cô mới tin rằng mình đã thành dĩ vãng của người đàn ông đó.
Coi như một lần nữa tập cách quên, dù trái tim cô vẫn khắc khoải đập loạn lên mỗi lần tình cờ gặp mặt. Cũng may, cuối năm như một kiểu thời hạn, không thể đơn phương nuôi một mối tình đã chết, thôi thì tự nói với mình: phải chấm dứt, để cho một khởi đầu mới nào đó có thể đến trong năm sau. Đã hơn tháng kể từ ngày cô tự gỡ mình ra khỏi hình bóng cũ. Nay nhìn dòng chữ, cô nhếch miệng cười, muốn viết lại một câu thật đau, thật phũ: anh chỉ là một trong số các bản nháp thôi!
Gõ xong, cô ngồi nhìn lại. Hình như có gì đó sai sai. Không phải vì Dũng ngạo mạn đó, không phải vì lời cay đắng đó. Hình như là vì cuối năm. Bao nhiêu lần rồi, cứ hễ cuối năm, cô theo mọi người “xé nháp”, nghĩ rằng hết 1 năm là đủ để mình tổng kết, bỏ đi những dự định không thành, để sang năm mới bắt đầu kế hoạch mới. Xé nháp, cô thấy lòng thảnh thơi nhẹ nhàng. Xé nháp, cô thấy mình có quyền được bỏ đi làm lại.
|
Ảnh mang tính minh họa - Wayhome Studio |
Nhưng những tờ nháp xé đi vẫn còn để lại cái cùi, dày thêm mãi. Riết rồi thanh xuân của mình thành một tập giấy nháp bị xé nham nhở. Lúc xé, cô thấy vui vẻ nhẹ nhàng, lúc nhìn lại thấy hoảng hốt với thời gian. Có ai cho mình thêm tờ nháp nào đâu, mỗi tờ xé đi là 1 năm đời mình uổng phí. Mỗi năm là 1 cột mốc trong đời, là những phiên bản khác nhau của chính mình. Ngân hình dung mình tự biến thành tờ giấy.
Đầu năm, cô là một tờ giấy rộng rãi tinh khôi chứa đầy những dự định, kế hoạch đẹp đẽ. Rồi cuối năm, tự cho rằng đó chỉ là tờ nháp, cô sẵn sàng xé bỏ, tin rằng mình vẫn còn những tờ giấy khác để sang năm mới bắt đầu. 6, 7 tờ nháp rồi, 6, 7 lần bắt đầu, chẳng lẽ không xong được cái gì sao?
***
Lúc bắt đầu một trang đời mới, chẳng ai nghĩ mình đang bắt đầu nháp. Năm nào cũng nghĩ mình đang bắt đầu một cái gì đó thật vui, thật hào hứng, chính thức; chỉ đến khi “thất bại” rồi mới nghĩ thôi thì coi đó là bản nháp, thôi thì mình xé nháp bỏ đi. Cuối năm là lúc người ta hay rơi vào lối mòn kiểm đếm vội vã, cứ nghĩ hết 1 năm rồi mà mình chẳng làm được việc nào cho ra hồn.
Thời gian vô biên, sao mình cứ lấy cái cuối năm làm điểm dừng để tự đóng gói mình cho vừa vặn một năm ấy? Trong khi đó, bao nhiêu việc chỉ chậm đi thôi, không có nghĩa là thất bại. Hay chỉ vì mình luôn so sánh mình với người khác, mình muốn làm nhanh, làm xong, mình nôn nóng quá…
Để dỗ dành bản thân, ta nghĩ năm mới mình có thể làm lại từ đầu và tốt hơn. Nhưng, sẽ tốt hơn nhiều nếu có gì đó được lọc ra và gìn giữ lại từ bản nháp, coi như phiên bản đầu tiên, một việc đã được bắt đầu. Công việc, tình yêu, nhan sắc… - tất cả đều là những chuỗi giá trị sống được tiếp nối. Việc mất đi một phần, dù là tự mình xé bỏ, cũng thật đau lòng, cũng làm cho bản thân mình không liên tục, không lành lặn.
Ngân từng nghĩ có khi Dũng chỉ coi mình như một “bản nháp” trong suốt quá trình anh tìm kiếm, vẽ vời nên hình dáng người bạn đời của anh. Thời gian quen nhau, cô đã vận dụng hết tất cả khả năng, cố gắng thay đổi mình để làm anh vui. Khi quyết định “xé nháp năm nay”, thực lòng Ngân chỉ muốn xé cái phiên bản không phải là mình đó. Cô cười buồn, nghĩ cho cùng, cô là bản nháp của cô hay là tờ giấy nháp của ai đây?
|
Ảnh mang tính minh họa - Wayhome Studio |
***
Nhìn đi nhìn lại một hồi, Ngân xóa dòng chữ vừa viết. Năm nay, mình sẽ không xé bỏ cái gì, dù chỉ là “xé” trong tâm tưởng. 1 năm đầy ắp những chuyện thành và chưa thành, tất cả đều có giá trị. Trong cái bị hư, bị hỏng, hãy cố gạn lấy cái tốt, cái lành, cái còn dùng được. Đó là những gì mình đã bắt đầu, năm sau, mình từ đó mà đi tới. Nếu cứ “thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu”, phung phí thời gian đến vậy, một đời người liệu “làm lại từ đầu” được mấy việc cho xong?
Bản nháp nào cũng có sự quý giá riêng. Đó là những thời khắc sáng tạo say mê bồng bột, những kỳ vọng, cảm hứng, cả những ngớ ngẩn dại dột đáng yêu chỉ xuất hiện đôi lần trong đời khi người ta trẻ. Bản nháp nào cũng là những thử nghiệm dũng cảm, những giấc mơ tuyệt đẹp dù dang dở.
Những bản nháp đầu tiên bay bổng không bị ràng buộc bởi áp lực hoàn thiện, không bị chi phối bởi những thước đo nghiệt ngã của thực tế. Rồi sẽ có lúc mình mong muốn được lật lại những trang nháp cũ ngày xưa để nhớ mình từng mơ mộng đến thế nào hay chỉ để tiếc nuối thấy mình đã cằn cỗi đi biết bao nhiêu kể từ thuở ấy.
Ngân nhớ người thầy dạy cô môn kinh tế vĩ mô ở trường đại học. Ông là một giáo sư nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc. Ngân là sinh viên hiếm hoi được ông cho điểm tối đa ở bài thi vấn đáp nhưng khi cô xin ông hướng dẫn đề tài khóa luận tốt nghiệp, ông đã từ chối một cách dứt khoát. Ông nói nửa thật nửa đùa: “Sống một cách vi mô đi em ạ!”. Chẳng hiểu sao Ngân không quên được câu nói ấy dù cũng không thực sự hiểu hết.
Chẳng lý gì khi trẻ thì xé hết bản nháp này đến bản nháp kia, để rồi đến khi già lại quay quắt nhớ nhung, ân hận. Năm nay, cô sẽ dành thời gian cho bản thân, cho phép mình được chậm lại, để cất giữ những gì đã có trong 1 năm qua, kể cả cuộc tình 7 tháng đầy say mê và thất vọng.
|
Ảnh mang tính minh họa - Benzoix |
Nhìn lại, để ngắm nghía những gì là nền tảng của đời mình, những gì là khởi đầu không thể thiếu khi tiếp tục bước về tương lai. Đó là dữ liệu gốc của cuộc đời, những trải nghiệm và khám phá chỉ có cô mới biết giá trị của nó - một phần không thể tách rời trong hành trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân.
Ngân ngừng lại, thả biểu tượng trái tim lên câu bình luận của người yêu cũ. Mặc kệ, anh muốn hiểu sao thì hiểu! Anh có muốn bị xé bỏ không? Anh có thực lòng thấy mình bị xé bỏ không? Tùy anh quyết. Ngân thấy vui khi đọc lại: “Anh là bản nháp của em năm rồi”. Cô mỉm cười nghĩ mình cũng đã gạch xóa nhiều trên bản nháp ấy.
Biết đâu đến lúc nào đó trong đời, người ta nhận ra rằng bản mà mình tưởng chỉ là nháp thực ra lại là bản đẹp nhất mình từng có. Chỉ là mình đã không giữ được nó lâu, vì ảo tưởng rằng mình còn có thể có những bản khác tốt hơn.
Yên Mai