“Tui nghĩ size M. Muốn hạnh phúc, phụ nữ phải độc lập từ tài chính đến công việc, phải mạnh mẽ để bất cứ việc gì cũng tự làm được. Phụ nữ size M có thể vừa nấu nướng trong bếp vừa có thể trèo lên nhà lợp lại mái tôn. Phụ nữ size M là chủ động, tự tin và hạnh phúc nhất”, Lan dài dòng.
Bích nói: “Ơ, thế sao tui size L luôn mà tui chả thấy tẹo hạnh phúc nào cả. Chồng tui không nhậu nhẹt, la cà, đến tháng nộp lương đầy đủ. Thế nhưng, đụng đến việc gì ảnh cũng bảo thôi em làm luôn cho nhanh, quyết luôn cho gọn. Việc trong nhà lớn bé gì cũng đến tay tui”.
“Vậy thì hạnh phúc nhất chắc phải là phụ nữ size S” cả bọn cùng đồng loạt chốt hạ.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Sau cuộc trao đổi, tôi từ từ nghiệm lại, quả đúng phụ nữ size S dễ dàng nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc, rồi từ đó mà đạt được hạnh phúc. Vậy thế nào là một phụ nữ size S? Theo định nghĩa của nhóm chúng tôi, đó là những cô gái nhỏ bé, hiền thục, có phần yếu đuối, từ tốn và mong manh.
Rà soát lại, trong đám bạn gái của tôi, từ bạn bè tiểu học cho đến đại học, hễ cô nào vụng vụng, tồ tồ thì bây giờ lại được chồng cưng chiều nhất đám.
Như cô Lộc, ngoài cái tên đọc lên nghe mạnh mẽ như con trai thì còn lại cái gì nàng cũng yếu đuối. Nàng sợ từ gián, chuột cho đến giun đất, chuồn chuồn. Có thêm điều buồn cười này nữa, Lộc học khoa địa lý nhưng lại rất kém về cảm quan đường sá và xác định phương hướng. Nàng luôn lúng túng khi đọc bản đồ.
Có lần, tôi đã sặc cười nghiêng ngả khi nghe nàng bảo: “Ôi, bạn tài vậy. Việc dùng Google Maps với bạn cứ dễ như trở bàn tay ấy”. Tôi giảng: “Ơ, thì đúng là dễ mà, người ta soạn ra ứng dụng này là để mọi người tìm đường dễ như trở bàn tay đó cô nương. Mà tui thấy cô nương đi du lịch cũng mù trời đó thôi, toàn check in khách sạn, địa chỉ vui chơi sang chảnh”.
Lộc thỏ thẻ: “Là do ông xã mình cả đấy. Mỗi lần bọn mình đi đâu, là ảnh “set up“ tất tần tật từ A đến Z. Đi đâu, ăn gì, nghỉ dưỡng như thế nào đều một tay ảnh tìm hiểu rồi đặt sẵn dịch vụ. Mình và các con, chỉ biết lẽo đẽo theo sau thôi. À mà tất nhiên ảnh cũng đã hiểu được nhu cầu và gu của mình từ trước nên cũng không có gì phiền phức hay phật lòng”.
Nghe Lộc kể, tôi thoáng chút ganh tị, nên chẳng buồn hỏi thêm nữa.
Gia đình tôi thì chẳng dồi dào tài chính để mỗi năm thiết kế đôi ba chuyến nghỉ dưỡng du lịch, để vợ có thêm cơ hội được chồng gánh vác, chăm sóc, nâng niu này nọ như ở nhà Lộc. Tuy nhiên trong cuộc sống hằng ngày, hình như chúng tôi đang bị lẫn lộn vai trò.
Tôi từ quê lên phố học đại học, rồi hẹn hò, cặp đôi với Quân, người bây giờ là chồng tôi. Nhà Quân kinh tế trung lưu, mẹ có quầy tạp hóa buôn bán gần chợ, bố là giáo viên về hưu. Quân hiền, quan tâm tới tôi, nhưng lại không tháo vát lắm.
Ngày sinh viên, để có tiền trang trải, tôi một buổi đi học, một buổi đi bán nước uống và bình gas mini. Nước và gas tôi lấy sỉ ở các tiệm lớn rồi chia lẻ, cột vào ba-ga xe đạp, lộc cộc di chuyển đến khắp các dãy trọ, ký túc xá sinh viên. Có ngày, tôi bưng đến gần 20 bình nước, loại 20 lít, vượt bốn tầng lầu để giao cho khách, đêm về rã rời cơ thể nhưng sáng mai vẫn phải lên giảng đường.
Sau này, khi đã tiết kiệm được một ít vốn liếng, tôi chuyển sang kinh doanh quán cà phê để bớt vất vả. Để “xí” được một mảnh vỉa hè phía trước trường, tôi đã phải chạy xin các thủ tục giấy phép, rồi gom mua những bộ bàn ghế cũ nhằm tiết kiệm chi phí ban đầu.
Khi đó, tôi và Quân đã công khai tình cảm, nhưng anh vẫn chẳng hỗ trợ được gì nhiều. Hình như, anh có giúp thiết kế rồi chạy đi in ấn mấy cái bản menu. Chỉ thế.
|
Ảnh mang tính minh họa |
Sau này, khi đã thành vợ chồng, chúng tôi chẳng ai làm việc đúng ngành nghề. Chúng tôi rẽ ngang, mở dịch vụ homestay và cho thuê xe máy tại thành phố. Việc kinh doanh rất thuận lợi, từ vài chiếc xe máy gom từ tiệm cầm đồ, chúng tôi lần lượt sắm được gần trăm chiếc xe mới toanh, đủ thể loại từ điệu đà đến những chiếc hầm hố thuộc dòng phân khối cao chuyên dành cho phượt thủ.
Để chạm đến thành công, tôi không những tìm hiểu, đi tắt đón đầu xu hướng làm du lịch tại địa phương mà bản thân còn dành nốt những khoảng thời gian rảnh trong ngày để lên mạng, tự mày mò cách lập web, mở fanpage, kỹ năng sale, marketing nhằm mở rộng thương hiệu. Tôi cũng đăng ký học tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga để khi cần có thể giao tiếp với khách du lịch.
Ngoài sự nghiệp, tôi còn lo chuyện gia đình, con cái học hành, sắm sửa. Mẹ thấy tôi quanh năm đầu tắt mặt tối, mẹ trách, bảo tôi hãy chia việc cho Quân.
Chia chứ, tùy vào khả năng của anh tôi cũng thường chia các đầu việc. Ngoài việc sắp xếp nội thất, tạo không gian cho nơi ăn chốn nghỉ của khách du lịch, anh cũng chạy xe giúp tôi đón khách, gom khách tại bến tàu, sân bay, bến bãi… Tuy nhiên, hễ lần nào anh khởi hành cũng y như rằng có biến, và lần nào anh cũng điện thoại về rối rít cầu cứu tôi…
Đỉnh điểm, có lần khách từ Hà Nội đã đặt dịch vụ nhưng lại thay đổi yêu cầu ngay khi vừa xuống sân bay. Chồng tôi và vị khách đã xảy ra to tiếng, buộc tôi giữa trưa nắng phải chạy xe mấy chục cây số đến tận nơi để xử lý vụ việc.
Ngoài mẹ, nhiều bạn bè thân cận cũng biết câu chuyện khởi nghiệp của vợ chồng tôi. Họ luôn miệng bảo: “Thi ơi, mày quá mạnh mẽ và thạo việc, mày đúng là phụ nữ size XXL rồi. Mày chơi vậy rồi ai chơi lại?".
Riêng tôi, sáng nay sau khi tám chuyện với hội bạn xong, tôi lại thấy, thực ra tôi “chơi vậy là chơi dại”.
Là phụ nữ mà, nhỏ bé một chút, yếu đuối một chút, vụng về một chút đôi khi lại tạo nên vẻ mềm mại, nền nã, duyên dáng để mà yêu. Có đúng không mọi người?
Minh Thi