Bạn gái không muốn tôi dùng tiền dành dụm để chữa bệnh cho mẹ

10/06/2018 - 11:00

PNO - Tôi không hiểu sao bạn gái lại toan tính như thế khi mẹ tôi đang cận kề cái chết. Trong khi, tôi biết rõ mẹ và dượng hầu như không có một đồng tích lũy nào.

Năm nay, tôi 28 tuổi, có bạn gái được hơn hai năm. Hiện tôi đang làm việc cho một công ty thiết bị máy tính ở thành phố Long Xuyên. Bạn gái kém tôi ba tuổi, làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị điện máy. Hoàn cảnh gia đình tôi khá éo le và hoàn toàn chênh lệch với nhà bạn gái. Nhưng ba mẹ bạn gái rất quý tôi và ủng hộ chuyện của hai đứa.

Ban gai khong muon toi dung tien danh dum de chua benh cho me
 

Ba mẹ ly hôn khi tôi chưa được sinh ra. Sau đó, mẹ để tôi cho bà ngoại và đi thêm bước nữa. Nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên hai năm sau đó mẹ dẫn về thêm một đứa em trai giao cho ngoại rồi đi làm ăn xa.

Thỉnh thoảng, mẹ có gửi tiền về để nuôi hai anh em nhưng không đáng bao nhiêu. Phần lớn, cuộc sống của ba bà cháu nhờ vào chiếc xe bán nước mía của ngoại. Đến khi tôi học xong lớp 12, ngoại khuyên tôi nên đi học nghề sửa xe vì không đủ tiền cho tôi học đại học.

Trong khi ước mơ cháy bỏng của tôi là được trở thành kĩ sư máy tính. Lúc đó, mẹ đột ngột trở về, quyết tâm làm ăn ở quê nhà để nuôi con. Mẹ mở rộng xe nước mía của ngoại thành quán cà phê giải khát và buôn bán thêm nhiều thứ nữa.

Nhờ vậy, tôi có đủ tiền để theo học tại khoa công nghệ thông tin của đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Khi tôi sắp ra trường, mẹ đi thêm bước nữa với dượng của tôi bây giờ. Dượng đã có tuổi, chưa từng lập gia đình, đang đi phụ thợ nề cho một nhóm thợ.

Ban gai khong muon toi dung tien danh dum de chua benh cho me
Ảnh minh họa

Bà ngoại phản đối chuyện này rất dữ, riêng tôi nghĩ, mẹ cũng cần một người nương tựa lúc về già nên không có ý kiến. Dù về ở với nhau nhưng thỉnh thoảng dượng mới có nhà vì phải theo chủ thầu đi làm khắp nơi. Mẹ còn phải phụ thêm tiền rượu thuốc chứ dượng không đỡ đần được gì.

Sau khi ra trường, tôi xin về quê làm việc vì muốn chăm sóc ngoại và mẹ. May mắn, tôi có việc làm ngay với mức lương khá ổn. Đã trải qua tuổi thơ khốn khó, tôi rất trân trọng những cơ hội để kiếm tiền. Tôi làm việc cật lực, ngoài việc ở công ty, tôi còn nhận làm thêm ở một số cửa hàng điện máy khác. Nhờ vậy, tôi mới quen bạn gái hiện tại.

Sau mấy năm đi làm, tôi dành dụm được một khoản tiền kha khá. Tôi dự định sẽ dùng số tiền tích lũy này để xây nhà và làm đám cưới. Tôi tâm sự điều này với bạn gái và cô ấy hết sức ủng hộ. Do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi cũng không giấu gì về gia đình mình. Bạn gái tường tận những biến cố mà tôi đã phải trải qua.

Cách đây mấy tuần, khi đang bán nước cho khách thì mẹ tôi bị xỉu. Mọi người đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bà có vấn đề về tim cần chuyển lên tuyến trên. Tôi và bạn gái đưa mẹ lên thành phố khám, ở đây bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp với chi phí rất lớn.

Khi nghe như vậy, bạn gái hỏi tôi định xoay xở thế nào. Tôi chẳng ngại ngần trả lời là sẽ lấy số tiền dành dụm bấy lâu nay để chữa bệnh cho mẹ. Bạn gái tỏ ra không hài lòng. Cô ấy còn nói: mẹ không lo cho tôi từ nhỏ, giờ đã có chồng mới, tôi không cần phải có trách nhiệm như thế, số tiền đó nên dùng để lo cho tương lai thì hơn.

Tôi không hiểu sao bạn gái lại toan tính như thế khi mẹ tôi đang cận kề cái chết. Trong khi, tôi biết rõ mẹ và dượng hầu như không có một đồng tích lũy nào. Bác sĩ bảo, nếu không phẫu thuật ngay, mẹ tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Ban gai khong muon toi dung tien danh dum de chua benh cho me
 

Tôi vẫn làm thủ tục nhập viện cho mẹ còn bạn gái vùng vằng bắt xe về Long Xuyên trước. Cả tuần nay, cô ấy cũng không gọi hỏi xem mẹ tôi phẫu thuật ra sao. Dù rất yêu bạn gái nhưng tôi không bao giờ hối hận về việc mình làm bởi mẹ là người cho tôi nguồn sống và tôi cũng chỉ có một mẹ ở trên đời.

                                                            Đăng Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI