Bạn đồng môn của con gái

18/05/2016 - 14:03

PNO - Tôi vui vì các con nhận ra rằng, võ thuật là nơi người ta tìm đến khám phá những điều mới lạ, rèn luyện sức khỏe và chinh phục bản thân.

4 tuổi, tôi đã lên sàn đấu và thắng trận đầu tiên. Từng trải qua những tháng ngày tập luyện vất vả mà không có sự ủng hộ của ba mẹ, nên trận thắng đầu tiên ấy vô cùng ý nghĩa. Có thể nói đó là “cú hích” để tôi dấn sâu vào nghiệp võ sau này. Bây giờ, làm trọng tài các giải đấu quốc gia, thấy các cháu gái thi đấu với tinh thần thượng võ, khỏe mạnh, đầy đam mê, lại nghĩ tới hai đứa con gái ở nhà. Nhớ ngày hay tin vợ mang thai, tôi cứ cầu mong vợ sinh con trai để cha con tôi cùng tập võ. Chúng tôi sẽ trở thành những người bạn đồng môn. Vậy mà, không những không sinh con trai, vợ tôi là m liền cặp con gái song sinh. Thú thật, cho đến khi các con ra đời, tôi mới biết quý con và thôi suy nghĩ chuyện con gái con trai.

Ban dong mon cua con gai
Cha con tôi là bạn đồng môn

Tôi rong ruổi hết tỉnh này tỉnh khác, vừa làm huấn luyện, vừa tham gia công tác trọng tài, tự tin ở nhà có vợ đảm. Rồi tới lúc các con vào tuổi dậy thì, “trổ mã”. Bạn trai bắt đầu chờn vờn ngang ngõ. Rồi thì con tự đạp xe đi học thêm buổi tối. Cảm thấy bất an, tôi quyết định thôi làm huấn luyện, chuyển việc về gần nhà, truyền nghề cho hai con gái song sinh.

Các con giãy nảy, rằng con gái ai lại tập võ, cơ bắp đầy người, con không tập đâu. Đứa nào cũng mê sao Hàn, xem nghề của ba chỉ phù hợp với nam giới. Tôi thầm nghĩ đúng là con gái, nếu là con trai thì năn nỉ ba tập chớ có đâu... Tôi và vợ vào cuộc thuyết phục các con, nhưng dặn lòng tuyệt đối không áp đặt. Tôi đưa hình ảnh những hoa khôi thể thao cho con xem, hay những cô ca sĩ thường luyện võ để có thân hình dẻo dai và để phòng thân.

Tôi cam đoan nếu tập võ mà con nổi cơ bắp thì ba... đền, ba sẵn sàng “giải nghệ”. Tôi nói với con rằng, con gái biết võ rất có lợi. Đi ngoài đường, gặp tình huống bất ngờ, con biết cách chống đỡ. Người có võ thường phản xạ nhanh, khéo quan sát. Các con học võ còn làm ba vui, vì các con không quay lưng với nghề ba đã chọn, cái nghề nuôi sống cả gia đình suốt những năm tháng qua. Các con thử tập một thời gian, sẽ thấy mình dẻo dai, khỏe mạnh, tự tin và bản lĩnh.

Cuối cùng, các con cũng đồng ý tập võ cùng tôi. Hình như “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Các con tiếp thu rất nhanh, thực hiện động tác chuẩn, có tố chất võ sĩ. Tập cùng hai “giọt nước” của mình, tôi hào hứng vô cùng. Bao nhiêu đòn thế, bí quyết, tôi truyền lại cho con, mong con tiếp thu trọn vẹn. Trong lúc tập, có đôi chỗ không vừa lòng, nhưng tôi cố gắng kiềm chế, không la mắng, vì tôi biết con gái mau dỗi, thích “hảo ngọt”. Cứ như thế, tranh thủ thời gian rỗi, bố con tôi lại cùng nhau luyện tập dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mẹ.

Ban dong mon cua con gai

Nhớ có lần tôi hỏi con khi đối diện tên cướp, chị em con sẽ làm gì? Chẳng nhìn nhau, cả hai đồng loạt giơ cao nắm đấm, ra chiều quyết ăn thua với cái bọn “không đánh nó thì nó cũng đánh mình”. Tôi biết các con đã bắt đầu yêu võ, muốn khám phá thế giới võ thuật, nên tôi đề nghị sẽ cho tham gia thi đấu giải vô địch toàn thành ngay khi các con đủ mạnh mẽ. Tôi động viên các con: “Bao nhiêu bí quyết, ba đã truyền, các con chỉ cần phát huy sở trường và tự tin là sẽ giành chiến thắng”. Tôi biết con gái còn nhiều lo lắng, nhưng tôi muốn các con phải đối diện với thử thách, cố gắng chinh phục và vượt qua thử thách lần này. Bởi chiến thắng đầu tiên bao giờ cũng ý nghĩa.

Hai con gái là bạn đồng môn tuyệt vời nhất mà tôi có được kể từ ngày tập tễnh bước vào làng võ đến nay. Tôi vui vì các con nhận ra rằng, võ thuật là nơi người ta tìm đến khám phá những điều mới lạ, rèn luyện sức khỏe và chinh phục bản thân. Võ thuật với con gái, còn là bộ môn nghệ thuật tuyệt vời.

Ngô Thiều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI