Bạn cũ của mẹ

24/07/2015 - 11:52

PNO - PN - Sống với mẹ từ nhỏ, tôi chưa từng thấy mẹ có một người bạn nào dù thân hay sơ, dù lúc còn trẻ mẹ rất đẹp và có nhiều người theo đuổi.

Ban cu cua me

Thời mẹ còn đi làm, thỉnh thoảng cũng có vài đồng nghiệp của mẹ đến tìm nhưng chủ yếu để liên hệ công việc chứ mẹ chẳng có ai là bạn bè thân thiết. Ngẫm lại, một phụ nữ truyền thống, sống hướng nội, suốt đời cúc cung tận tuỵ vì chồng, con nên không có bạn bè như mẹ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Ngày nọ, có người đàn ông trạc tuổi mẹ đến tìm. Bác ấy xưng là bạn học cũ của mẹ, nhìn tôi đầy trìu mến. Hai mái đầu lấm tấm bạc ngồi nhắc chuyện xưa cũ, chuyện thầy trò, trường lớp cũ và những người bạn chung, cả hai đều lớn tuổi nên cách hai người xưng tên như thể giữa những người bạn còn trẻ khiến tôi ngạc nhiên lẫn thú vị.

Lúc bác ấy về, tôi hỏi thăm mẹ về bác. Mẹ kể, ngày xưa, bác ấy, ba tôi và mẹ học chung trường. Bác để ý, thương mẹ nhưng vốn tính hiền, lại mặc cảm mình nghèo nên bác không dám lên tiếng. Cứ thế, mẹ yêu ba mà vẫn không hay biết gì. Mọi cuộc vui có mẹ, có ba tôi, có bạn bè học chung của hai người đều có mặt bác ấy nhưng bác vẫn không mảy may biểu hiện gì. Cho đến khi mẹ gửi thiệp cưới cho bạn bè, một người bạn chung của mẹ và bác ấy kể lại mẹ mới biết.

Ngày cưới mẹ, bác vẫn đến dự, miệng cười nói chúc phúc cho ba mẹ mà ánh mắt buồn xo. Nghe bạn bè kể lại, mẹ lấy chồng rồi, bác buồn lắm vì biết chắc mình không còn cơ hội. Bác lập gia đình không lâu sau đó nhưng vẫn thầm dõi theo cuộc sống của mẹ. Cuộc sống của bác không được hạnh phúc, suông sẻ, vợ bác mất sớm vì bệnh nan y. Bác ở vậy nuôi con đến lớn chứ không đi bước nữa. Mẹ chỉ biết mọi chuyện qua những người bạn chung ngày xưa mà mẹ thỉnh thoảng gặp lại.

Ban cu cua me

Mẹ kể, giai đoạn gia đình gặp khó khăn do ba tôi mất việc, mẹ bị tai nạn gãy tay không đi làm được suốt một thời gian dài, bác định mời ba về làm chung nơi công ty bác đang làm quản lý nhưng mẹ từ chối. Phần vì mẹ ngại mang tiếng lợi dụng, phần sợ ba biết chuyện sẽ tự ái, hơn nữa, mẹ không muốn gợi lại những tình cảm ngày xưa, sợ mang tội với người đã khuất và làm tổn thương gia đình, con cái hai bên.

Nghe đâu bác rất buồn khi mẹ từ chối, có lẽ bác cũng không muốn mẹ nghĩ xấu về mình. Rồi những khoản tiền mẹ đều đặn nhận được từ một cô bạn trong suốt một thời gian dài mà mãi sau này mới biết là của bác ấy thông qua cô kia để giúp đỡ mẹ. Mẹ nói mẹ không ngờ được bác ấy yêu và đối xử tốt đến thế, ngay cả khi mẹ không thể đáp lại tình cảm của bác.

Mấy chục năm bác mới tìm gặp lại mẹ, cũng là để nói lời chia tay trước khi bác theo gia đình các con ra nước ngoài sinh sống.

Không dưng câu chuyện của mẹ khiến tôi bùi ngùi xúc động xen lẫn ngưỡng mộ. Đời bây giờ có mấy ai yêu chân thành và vô vị lợi như thế. Nghĩ đến chuyện yêu cuồng sống vội của giới trẻ ngày nay, kiểu "không yêu thì nói một điều cho xong", tôi cảm phục và quý bác ấy vô cùng.

Chợt nhớ bài bát "Chúc em bên người" có câu "đời mấy ai yêu thương ai thật lòng mà chẳng tính toan". Yêu và lấy được người mình yêu thì còn gì hạnh phúc bằng, nhưng không đến được với nhau mà vẫn giữ nguyên tình cảm và sự tôn trọng dành cho người mình yêu thì có mấy người làm được như bác ấy - người bạn cũ của mẹ?

GIAO LÊ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI