Bạn có được ba giăng mùng, đắp mền?

27/06/2023 - 12:09

PNO - Hình ảnh ba ghé vào phòng thăm giấc ngủ các con là hành trang yên ả theo tôi mỗi ngày, như vẻ đẹp diệu kỳ từ một tình yêu.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Hồi ấy, mỗi năm về quê 2 lần, tối cơm nước xong, tôi thường tót đi cà phê với bạn bè đến 9, 10 giờ mới về. Ba má thì ngủ sớm, tôi vào phòng đã thấy mùng được giăng sẵn bèn sung sướng rúc vào cái ổ ấm áp của mình mà ngủ một hơi yên lành đến sáng. Chỉ mất chừng 2 phút để giăng và nhét các mép mùng gọn gàng dưới nệm mà tôi lười biếng chẳng muốn làm.

Ba biết ý con gái nên tôi còn ở với ba ngày nào thì đến giờ ngủ đều đã có mùng mền ngay ngắn, dù là hồi nhỏ hay khi đã hơn 30. Khi tôi kể chuyện này, bạn bè tôi cười rú lên: “Làm như con nít, đúng là đồ lười” còn tôi thì cười mãn nguyện: “Ba tao thích vậy, tao chỉ còn đường tận hưởng, biết sao giờ!”. Đôi lúc tôi hãnh diện, bày đặt vênh mặt lên mà hỏi bạn rằng: “Bây có còn được ba giăng mùng, đắp mền cho không?”. Ồ, hóa ra không có đứa bạn nào được ba chăm sóc giấc ngủ lâu dài như tôi. 

Thuở xưa, mùa đông ở quê rất lạnh và giường làm gì có nệm, đành nằm yên một chỗ chứ trở mình sang chỗ khác là tê tái. Biết vậy, ba thường bỏ ít than củi vào cái trã rang, đốt đến khi cháy đỏ rồi bỏ dưới gầm giường để con được ngủ yên. Nửa đêm, ba thường sang thăm phòng các con, nhét lại phần mùng bị con đá bung ra, kéo lại cái mền cho con khỏi lạnh, xịt thêm chút dầu gió vào gối để con đỡ nghẹt mũi…

Đi học xa thì biết nhớ nhà, mỗi lần về thăm quê, tôi đều giành dọn dẹp nhà cửa, nấu món này món kia cho ba má nhưng riêng vụ giăng mùng thì vẫn ngó lơ để ba làm giùm. Lớn chẳng còn lười nhưng tôi vẫn nhõng nhẽo vì thích len lén hé mắt nhìn thấy ba cười nhẹ và khẽ khàng rời phòng khi tưởng tôi đã ngủ. Hình ảnh ba ghé vào phòng thăm giấc ngủ các con là hành trang yên ả theo tôi mỗi ngày, như vẻ đẹp diệu kỳ từ một tình yêu. 

Từ ngày có con, ba giữ thói quen thức dậy thăm con nên giấc ngủ không đêm nào tròn, bền bỉ mấy chục năm như thế vì muốn các con ngủ ngon. Ba biết rằng chỉ lớn thêm chút nữa thôi, các con sẽ bị bao nhiêu thứ bên ngoài cánh cửa nhà mình quấy nhiễu, dễ gì còn được giấc ngủ hồn nhiên như thuở xưa. Tôi đích thị gái quê nhưng nhờ có ba mà lúc nào cũng thấy mình như một cô nhỏ kiêu kỳ, được lo từng miếng ăn, giấc ngủ và không quên dặn “chạy xe cẩn thận nghen con” mỗi khi tôi sắp đi đâu. Tôi vào tuổi ăn tuổi lớn mà vẫn đẹt ngắt, mỗi ngày ba đều ngồi canh tôi uống canxi, sữa dê… vì sợ tôi ngán mà vứt đi. 

Tôi lưu trữ sự yêu chiều của ba trong tim, như một nguồn suối dịu dàng mà mình được tưới tắm mỗi ngày. Những ngày bị cuộc đời quật cho vài cú khiến mình xác xơ, nhờ con suối ấy, tôi bình thản đón nhận và đi qua. Có ba yêu thương là đã đủ, đòi hỏi nhiều quá làm sao cuộc đời đáp ứng được. Tôi cũng không cần ganh ghét, tị hiềm vì đã có con suối ấy chứa đựng tình yêu vô bờ bến dành cho mình rồi. Cũng con suối ấy dạy tôi biết quý trọng cơ thể, trí óc và trái tim mình và vì quý nên phải biết cách chăm sóc, xoa dịu mỗi khi bị tổn thương. 

Thực ra, ba tôi rất nghiêm khắc. Ở với ba thì không được phép nói lời vô lễ, ăn uống đi đứng phải đàng hoàng, cũng đừng mong ba tỏ ra hãnh diện khi mình được khen thưởng. Nhưng, ông biết phải thêm vào đó sự chăm sóc yêu chiều để con khỏi chông chênh. Tình thương của ba như cách tiếp sức khiến tôi bước ra đời bằng đôi chân không ngần ngại, biết đáp đền yêu thương cũng như chấp nhận mất mát. 

Và, khi được bao bọc bằng yêu thương, tôi hiểu rằng những ai thường nhìn thấy tình thương sẽ nghĩ về tình thương, không có chỗ cho sự than trách hay lòng thù ghét. 

An Hiên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI