Chị là chị họ của bạn tôi, một lần được bạn giới thiệu có người chị chuyên làm và bán đồ ăn vặt rất ngon và đẹp mắt, tôi tìm facebook chị để xem qua. Lướt một vòng từ trên xuống dưới, tôi thật sự ngưỡng mộ tài nấu nướng của chị. Từ các loại bánh ngọt, các thức uống giải nhiệt mùa hè đến những món ăn mặn đặc trưng của Nam bộ, món nào chị cũng chế biến cẩn thận và trình bày cầu kỳ, bắt mắt, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon. Tôi đặt ngay vài suất ăn thử rồi từ đó trở thành "khách ruột" của chị.
Một lần, lên cơn thèm bánh ngọt lúc đã khá muộn, tôi vẫn nhắn hỏi chị. Gần 9 giờ tối, chị gọi, nói đang đợi ở dưới để giao bánh cho tôi. Thấy chị chở cả con gái theo, tôi hỏi sao chị không để con ở nhà cho bố trông, ánh mắt chị thoáng buồn khiến tôi biết mình vừa hỏi điều không nên nói. Sau này, khi thành bạn bè thân thiết, tôi mới được biết lý do chị luôn chở con theo khi có đơn hàng cần giao buổi tối. Cuộc đời chị tính đến giờ, có lẽ cũng có thể dựng thành phim được.
|
Chị đam mê nấu nướng, làm bánh và kiếm được tiền nuôi con cũng nhờ đam mê và sự chỉn chu, cẩn thận của mình trong công việc (ảnh minh họa). |
Chị lấy chồng năm 25 tuổi và ly hôn năm 29. Bốn năm hôn nhân, chị chưa một ngày được hạnh phúc. Nhiều điều khi yêu không thấy hết, khi cưới về mới ngỡ ngàng và thất vọng. Chồng chị đẹp trai nhưng lười nhác, làm công việc lương ba cọc ba đồng nhưng chẳng chịu phấn đấu, suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt. Đã thế lại thích hành vợ, tuần nào cũng đôi ba lần lôi bạn bè về nhà cho vợ "hầu", rượu vào thì huênh hoang khoác lác đủ điều ra vẻ phong lưu, trong khi vợ phải tằn tiện chắt bóp từng đồng, làm đủ mọi việc để nuôi con thậm chí nuôi cả chồng.
Không phải chị không khuyên nhủ mà chồng chị quá gia trưởng, vợ nhỏ nhẹ mấy câu bảo bớt uống rượu lại cũng sẵn sàng gây gổ đập phá ly chén. Lúc yêu, anh ta nào có cho chị thấy những thói tật ấy đâu! Nhưng tính hiền lành cam chịu, chị chỉ biết cố gắng làm lụng phần mình. Vậy mà ông trời vẫn khéo trêu ngươi.
|
Chồng chị đẹp mã nhưng lười biếng, ham nhậu nhẹt, suốt ngày lôi bạn bè về nhà cho vợ "hầu" (ảnh minh họa). |
Cưới nhau ba năm, con gái lên hai thì chồng chị có bồ, mà bồ rất gia thế - hẳn con gái cưng của chính sếp anh ta ở cơ quan. Dù chồng chẳng ra chồng, chị vẫn níu kéo vì thương con gái còn quá nhỏ. Nhưng thói đời càng cố níu lại càng muốn bung. Một ngày, cô bồ kia hẹn chị gặp mặt. Chị tới, thấy có cả chồng mình ở đó.
Cô người yêu lấy trong túi xách ra mấy cọc tiền, hất hàm bảo chị: "Chị nuôi con nhỏ chắc cũng vất vả. Tôi cho chị số tiền này, 200 triệu đấy, với điều kiện chị chịu ký đơn ly hôn giải thoát cho anh P.". Chồng chị chỉ trơ mắt nhìn cảnh người tình "mua" mình từ tay vợ. Đến nước ấy rồi, chị biết mình níu kéo cũng thừa. Chị cầm 200 triệu bỏ vào túi, bảo lá đơn chồng đang để ở nhà sẽ được gửi đến toà ngay sáng mai, rồi về luôn.
|
Mê mẩn vẻ đẹp trai và cái miệng dẻo quẹo của chồng chị, cô bồ của anh ta đem tiền đến đòi "mua đứt" chồng chị luôn (ảnh minh họa). |
Họ cưới nhau không lâu sau đó dù bố mẹ chồng chị không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài chị, rồi cũng chỉ vài tháng sau, chồng chị được lên chức. Bạn bè bảo anh ta giờ còn huênh hoang hơn xưa nhiều. Có người chép miệng, may mà chị bỏ được anh ta, ngữ đàn ông bạc bẽo lại kém tài ấy chỉ giỏi làm khổ phụ nữ. Người khác bồi thêm, có khi cô vợ mới cũng chỉ chịu được ba bảy hăm mốt ngày. Chị chẳng quan tâm họ sống với nhau thế nào, tất cả thời gian chị dành để kiếm tiền và lo cho con.
Không phải hầu chồng nhậu nhẹt, không phải chịu áp lực chu toàn mọi thứ trước người chồng gia trưởng, chị có nhiều thời gian, sức lực hơn để theo đuổi đam mê nấu nướng và rồi kiếm được tiền cũng nhờ đam mê ấy. Chị đầu tư hẳn một chiếc máy ảnh xịn để chụp ảnh sản phẩm theo lời khuyên của bạn bè, sắp tới còn dự định gom đủ vốn sẽ mở một quán ăn nhỏ xinh ở Bình Thạnh. Hai mẹ con đi đâu làm gì cũng có nhau, cuộc sống không phải giàu có nhưng bình yên và nhẹ nhõm.
|
Sau ly hôn, chị cũng chẳng cần xài tới tiền "bán chồng" mà chăm chỉ làm lụng nuôi con, hai mẹ con sống cùng nhau bình yên và nhẹ nhõm (ảnh minh họa). |
Điều buồn cười là chỉ sau hai năm sống với chồng cũ của chị, cô nàng kia đã không thể chịu nổi bản tính thật của anh ta. Đẹp mã, khéo mồm cũng chẳng ý nghĩa gì khi đã về sống cùng nhau dưới một mái nhà. Mới hôm trước, cô ta tìm đến tận nhà chị, miệng vẫn tỏ vẻ đạo mạo "phán" rằng vì chưa có con, thấy thương chị phải một mình lo cho con gái nên muốn "trả" chồng lại cho chị với điều kiện chị trả lại cô ta số tiền trước đây. Chị nghe mà muốn phá lên cười!
Ngày xưa chị van xin, năn nỉ cô ta tha cho gia đình chị, thương lấy con chị, cô ta ráo hoảnh đòi "mua đứt" chồng chị, giờ không "xài" được lại lên giọng giả dối đòi tiền ư? Chị từng cam chịu đâu có nghĩa là mãi mãi nhu nhược để người ta thích đè nén mình ra sao cũng được. Chị nhỏ nhẹ đáp lời: "Tiền cô đưa tôi trước kia, tôi đã gửi tiết kiệm cho con gái, sổ tiết kiệm ấy tôi đang gửi chỗ ông bà nội con bé, cô muốn đòi thì qua đó mà đòi lại. Còn chồng cô, tôi xin phép không nhận lại làm gì cho nhọc thân. Cảm ơn ý tốt của cô".
Cô ta tức tối ra về, còn chị, chị chẳng mừng vì nhân quả đến sớm. Với chị, giờ điều quan trọng nhất chỉ là hạnh phúc của mình và con gái mà thôi!
Bình Nguyên