Bản án muôn đời…

18/06/2017 - 09:11

PNO - Hai nhát dao đâm chí tử rạch một vết thương ứa máu vào khởi đầu một ngày đặc biệt, Ngày của Cha, ngày đáng ra phải ngập tràn những cảm xúc đẹp nhất.

Đêm 17/6 vào lúc 20 giờ, một bi kịch đã xảy ra ở thành phố Việt Trì: Con trai đâm bố tử vong rồi tự sát tại nhà. Chỉ còn đúng 4 tiếng, sau cái tin ấy, là đến Ngày của Cha, ngày được tổng thống Mỹ Johnson chọn cách đây hơn 50 năm (năm 1966) để những người con tôn vinh và cảm ơn những người cha. Nhát dao đâm chí tử rạch một vết thương ứa máu vào khởi đầu một ngày mới, đáng ra phải ngập tràn những cảm xúc đẹp nhất. 

Ban an muon doi…
Hiện trường vụ án con đâm chết cha ở Việt Trì

Thế giới có Ngày của Mẹ và Ngày của Cha. Ngày của Mẹ ra đời trước Ngày của Cha có đến hơn 50 năm. Cái sự ra đời không cùng lúc và rất cách xa nhau ấy dường như cũng là một minh chứng nữa cho điều rất đơn giản, dễ nhận ra: người ta thường cảm nhận rõ nhất, dễ nhất và nhanh nhất là tình yêu của người mẹ.

Người ta cũng dễ biểu lộ tình cảm nhất, nói lời cám ơn nhẹ nhàng nhất và có nhiều cách thể hiện lòng biết ơn nhất cho tình yêu với người mẹ.

Với cha, điều đó khó khăn hơn rất nhiều, khó nói ra, khó biểu lộ, khó trao, khó nhận. Chính bởi vì tình yêu của người cha rất thẳm sâu mà cũng rất cao xa. Nó thường được giấu kín sau những nghiêm khắc lạnh lùng, nó có khi lại biểu hiện bằng đòn roi răn dạy, nó luôn tràn đầy những cú thúc của ước mong, của hoài bão, của sự khát khao “con hơn cha là nhà có phúc” (chứ có ai nói con hơn mẹ là nhà có phúc bao giờ đâu).

Và bây giờ, trong buổi sáng của Ngày của Cha này, từ bi kịch đau lòng đến thế, khi một người con, chỉ vì cuộc cãi nhau với cha mình về một vấn đề hình như rất giản đơn, rất đời thường: con vi phạm lỗi giao thông, bị tạm giữ xe, người cha phải đi giải quyết... bỗng nhận ra thêm một điều: những mâu thuẫn xung đột với người mẹ hình như bao giờ cũng dễ được nhẫn nhịn, bỏ qua, êm đềm hơn.

Vì trong đó sẽ thường có nước mắt, có sự khẩn khoản, có sự nấn níu của bàn tay thương yêu. Phải, trong mâu thuẫn ấy, vẫn là tình yêu thương thể hiện rõ khiến người ta thu xếp được cơn giận, nén nhịn được những bực dọc, tức giận.

Từ đó, lại lẩn mẩn suy nghĩ về những điều cuối cùng xảy ra trong cuộc tranh cãi cha con dẫn đến án mạng đau lòng ấy. Là nỗi thất vọng của người cha về con mình, là nỗi bực tức của người cha về những sự ngu ngốc, liều lĩnh, ngang bướng, bạt mạng của ông với con trai.

Và người con trai không kịp nhận ra trong đó là tình yêu thương, là mong chờ, là nỗi lo lắng của cha dành cho bản tính của mình, cách ứng xử của mình, hậu quả của những gì mình có thể gây nên. Hai cái cứng cỏi của đàn ông đã va vào nhau. Hai cái cứng cỏi chưa từng có những miếng đệm của sự sẻ chia, thông cảm, thể hiện yêu thương có thể làm cho nó bớt phần tóe lửa và gây nên thương đau.

Ban an muon doi…

Phải rồi, thế giới này có Ngày của Cha cũng là cho ý nghĩa đó. Để mọi tình cảm, yêu thương, lo lắng đừng cứ lặn vào trong. Hãy học cách thể hiện yêu thương với con mình, hay với cha mình, trước khi bước vào những bài học nghiêm khắc, những răn đe, quát tháo, chửi mắng.

Mâu thuẫn trong sự học và sự dạy của trường đời là không thể tránh khỏi, nhưng khi có những miếng đệm yêu thương chèn vào những xung đột, con người ta sẽ biết dừng lại, quay đi vào đúng lúc nhất, để tránh tổn thương cho nhau, chỉ vì yêu thương nhau.

Khác với những án mạng khác, người con gây tội ác đêm qua không bỏ trốn hay cầm con dao vấy máu đi đầu thú. Người con trai cuối cùng đã tự đâm vào chính mình. Nhát dao thứ hai ấy là nhát dao tự xử tội mình, là nhát dao của con người chắc đã hiểu rằng, tội giết cha không thể nào chỉ đơn giản là bị xử tội, không đơn giản là một bản án tuyên tại tòa hay những chấn song tù ngục. Tội ác ấy phải do chính mình nhận ra và tự xử chính mình.

Hai nhát dao đâm vào trước Ngày của Cha xé nát những cảm xúc nhẹ nhàng, vui vẻ, bình an. Phải chăng, đó cũng là sự sắp xếp hữu ý của một đấng toàn năng nào đó, nhắc cho chúng ta nhớ rằng, có thể hai con người đó, hai cha con đó, chưa từng biết rằng ngày mai là Ngày của Cha. Họ chưa từng biết rằng phải có những cảm thông, chia sẻ, dạy dỗ từ tình yêu thương để kềm những nóng giận bột phát.

Giờ đây, qua hết cơn rồi, chắc nằm trên giường bệnh hay sau chấn song nhà tù, người con ấy sẽ hàng ngày, hàng ngày quay lại trong đầu mình cuốn phim về những giây phút cuối, những lời cãi cọ, những nảy lửa nóng giận. Và xa hơn, sẽ là cảnh phim về những ngày thơ ấu, lớn lên trong bàn tay của người cha.

Tất cả những điều đó, chắc sẽ là bản án hết sức khủng khiếp mà cậu ta sẽ phải trả đến muôn đời…

Kim Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI