Bài toán cuộc đời

07/04/2021 - 05:34

PNO - Ngày chị mất anh, chị cảm thấy thế giới sụp đổ, chẳng còn thiết sống nữa. Nhưng cuộc sống không cho chị từ bỏ, vì chị còn con.

Nhiều đêm ôm con ngủ chị tự hỏi: Hạnh phúc của chị là phép cộng hay phép trừ? Đến độ tuổi này, chị đã bị cuộc đời trừ đi không ít thứ: Chị đã mất chồng, mẹ chị cũng mãi mãi ra đi…

Đó là không kể đến những thứ nhỏ nhặt như mất xe, tiền bạc, giấy tờ, vài sợi tóc rụng, cây son tìm mãi không ra, đôi giày gãy gót… Mọi thứ bị trừ đi dần dần ra khỏi chị mà khi rảnh rỗi chị mới có thời gian nhìn lại: cuộc sống của chị cứ mất mát mọi thứ theo năm tháng như thế đó.

Chị từng mất mát không ít - Ảnh minh họa

Chị tưởng như cả thế giới mất hết khi mất mẹ, mất chồng... - Ảnh minh họa

Chị suy nghĩ bi quan lắm, mất một cái gì, một điều gì là chị ngẩn ngơ tiếc. Có lần con lỡ tay làm hỏng chiếc váy mới mua, chị vừa giận vừa tiếc đứt ruột. Sau này chị ngộ ra rằng nhờ chiếc váy hỏng, con chị có thêm bài học về giữ gìn đồ vật.

Chính chị cũng như thế mà, nhờ mất thỏi son, chị đã mạnh dạn đến cửa hàng mỹ phẩm, mua cho mình màu son mới hợp hơn. Nhờ mất việc ở công ty cũ, giờ chị đã mạnh dạn làm chủ cửa hàng, tự bán buôn xông xáo, tự tính toán giỏi giang. Cứ thế, chị tích cực, lạc quan hơn, coi điều đã mất sẽ được ông trời đáp đền bằng một điều gì đó.

Nhờ có những phép trừ trong đời sống mà chị dám bứt phá để tự cộng cho mình thêm những điều mới. Một cái gót giày gãy nhắc chị phải chăm chút cho bản thân nhiều hơn, hãy mua sắm đi sau những tháng ngày bán buôn mệt mỏi. Một chuyện buồn khiến chị cộng thêm cho mình và con một chuyến đi du lịch xả bao căng thẳng. Một vài sợi tóc rụng báo hiệu cho chị tập tành uống thêm vài viên nội tiết, đi spa chăm chút cho bản thân.

Cũng như chuyện chồng đã mất, có thời gian chị nghĩ mãi không thông. Chị ước gì mình cũng lao ra đường, nhắm mắt buông tay một cái là xong. Vậy mà tiếng con bi bô ghìm chị lại, mất chồng nhưng con còn đó, mất chồng nhưng gia đình chồng từ xa cách mà yêu thương chị quá chừng.

Hơn cả thế, chị đã lạc quan nghĩ rằng sau sự ra đi của anh, dường như anh phù hộ cho mẹ con chị, để rồi người ở lại luôn được bảo bọc, làm ăn tấn tới, suy nghĩ ấy làm chị cũng nguôi ngoai sau nỗi đau bất ngờ.

Phụ nữ có thể có rất nhiều mất mát, nhưng biết đâu rằng sau mất mát tưởng chừng đau triền miên, họ lại có được hạnh phúc. Cuộc đời nếu nhìn mọi thứ chỉ là phép trừ thì sẽ dần dần mất tất cả. Nhưng nếu nhìn đời với một phép cộng, biến những nỗi mất mát, tiếc rẻ của mình thành sự cộng thêm thì sẽ hạnh phúc, an nhiên, tự tại.

Bạn chị, có người hạnh phúc vì đã thẳng tay trừ đi một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, có người hạnh phúc vì buông một dự án bất khả thi, có người lại hạnh phúc vì đã bỏ bớt thói quen ăn nhậu thâu đêm suốt sáng mà cộng cho đời mình những bữa tập thể thao, sống lành mạnh.

Chị tin, phụ nữ hạnh phúc hay không cũng nhờ làm bài toán cuộc đời của mình. Thấy cái nào mệt mỏi quá, không tốt thì trừ đi, cái nào tốt đẹp, mang lại niềm vui thì cộng thêm vào. Còn những điều là duyên là số, bỗng nhiên bị lấy mất thì cũng lạc quan mà sống, bởi bài toán đó bị trừ thì biết đâu vế sau còn có thể được an bày sẵn phép cộng.

Chị chắc chắn sẽ tự cộng cho mình thêm nhiều điều hạnh phúc, dẫu cuộc sống có nhiều phép trừ từng làm đau đớn, thương tổn chị...

Hoài Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI