Bài học về sự mất mát

28/12/2019 - 13:46

PNO - Câu chuyện của mẹ con mình đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ và hình như con đã có thêm nhiều bài học nữa từ một sự kiện nhỏ. Con nhìn mẹ đầy sự trong trẻo và vui vẻ: con hiểu rồi mẹ...

Ngày hôm qua con đi học về, bước vào nhà với khuôn mặt thất thần, buồn bã… khiến mẹ vô cùng hoảng hốt. Thoáng trong đầu mẹ là những điều vô cùng khủng khiếp, con bị cô la, con bị bắt nạt, con… thất tình hay gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm đây. Cố lấy hết sức bình tĩnh, mẹ ôm lấy con hỏi có việc gì, con òa khóc như “nỗi đau” bị kìm nén quá lâu: mẹ ơi, con làm… mất đồng hồ rồi.

Bai hoc ve su mat mat
Ảnh minh họa

Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời, chiếc đồng hồ có mấy trăm ngàn… thế mà con làm mẹ hết hồn. Con càng khóc to hơn, tức tưởi, ấm ức. Con phải để dành cả hai tháng tiền tiêu vặt, không “dám” xuống căng-tin mới mua được nó. Mới đeo 3 ngày thì đã mất. Con ấm ức kể chuyện mình sợ nó thấm nước nên mở ra để rửa tay, rồi quên… Chỉ 5 phút sau quay lại tìm thì chiếc đồng hồ đã “bốc hơi”.

Mẹ tìm mọi lời lẽ để an ủi, tưởng mọi chuyện đã qua, không dè đến chiều mẹ vẫn thấy con buồn, và mẹ đã không ngờ…

Con bảo, buồn vì xung quanh toàn người xấu. Con tiếc vì chính mình từng nhặt được điện thoại và mang lên văn phòng trả cho các bạn. Rồi con bắt đầu phân tích “sâu hơn”, rằng nếu lúc đó không bị bạn Thanh, bạn Lan hối, chắc con đã không vội như thế mà bỏ quên vật quý giá của mình. Con cứ dằn vặt, hết trách bản thân đến trách bạn.

Mẹ chờ đến giờ ngủ mới bắt đầu trò chuyện với con. Mẹ muốn nói với con về sự mất mát trong cuộc sống này. Mẹ cũng từng làm mất nhiều thứ quý giá của mình trong cuộc đời. Và sự mất mát là điều khó ai có thể tránh khỏi. Hãy làm quen với điều đó và đừng quá bi kịch, tiếc nuối những gì đã đánh mất khi nó… đã mất.

Bai hoc ve su mat mat
Ảnh minh họa

Con ngạc nhiên hỏi: mẹ kỹ tính vậy mà cũng từng làm mất đồ quý à? Mẹ cười: tất nhiên con và còn quý giá hơn chiếc đồng hồ nhiều. Và không chỉ một lần mà sau đó còn vài lần nữa. Dù mẹ đã vô cùng cẩn thận. Cuộc sống là như vậy. Có những điều con không thể tránh được mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng kinh nghiệm và sự cẩn thận.

Nghe mẹ nói, con có vẻ trở nên bớt buồn phiền và nhẹ nhõm hơn. Tuy vậy con vẫn cố vớt vát: mẹ biết trước vậy mà vẫn mất sao mẹ? Mẹ cười: thì mẹ nói rồi đó: hãy hết sức cẩn thận và rút kinh nghiệm thôi con. Nó sẽ tránh cho con những ân hận tiếc nuối và tránh nhiều điều xấu khác.

Con hỏi mẹ điều gì, mẹ ôm con vào lòng và bảo: ngày hôm nay, ngoài chuyện tiếc nuối, mẹ thấy con còn cố gắng trút sự ấm ức của mình lên người khác, đổ thừa lỗi của mình lên người khác, trách móc người khác. Đừng như thế con ạ! Hãy học cách chấp nhận sai lầm của mình. Nếu con không tháo đồng hồ và không để quên thì làm sao có ai cầm được nó. Sẽ không ai nảy sinh lòng tham. Sẽ không ai bị con nghi ngờ và chính con sẽ không phải hối tiếc cho lòng tốt của mình...

Câu chuyện của mẹ con mình đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ và hình như con đã có thêm nhiều bài học nữa từ một sự kiện nhỏ. Con nhìn mẹ đầy sự trong trẻo và vui vẻ: con hiểu rồi mẹ. Con tiếc đồ thành ra đã sai lại càng sai, đã mất lại càng mất. Mẹ thật mừng vì không nghĩ con của mẹ thông minh như vậy, có thể đúc kết bài học ngắn gọn và chính xác cực kỳ. 

Bây giờ thì mẹ đã yên tâm về sự “mất mát” của chiếc đồng hồ. Con đã mất chút ít để có được nhiều điều hơn. 

Thúy Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI