Bài học từ rơm

23/05/2020 - 18:17

PNO - Hồi đó nhà tôi làm ruộng, nuôi bò nên mùa gặt nào mẹ cũng thắc thỏm chuyện rơm rạ. Nhất định phải “xây” được ba nọc rơm để bò ăn giáp mùa mẹ mới dám kê cao gối mà ngủ.

Kiếm cho được ba nọc rơm, chuyện không hề đơn giản. Nhà làm có mấy sào ruộng, dù đã cắt thấp xuống phần gốc cho lợi rơm thì sau phơi cũng còn được hai cộ. Vậy là phải xin thêm. Để xin được rơm, trước mùa chừng hai tuần lễ, mẹ đã đến hết những nhà không nuôi bò trong xóm và cả làng bên. Xin rơm thì đổi lại mẹ tình nguyện chịu công cắt lúa. Và ngày hôm đó, mẹ sẽ dừng hết việc nhà, điều động nhân lực đi cắt lúa lấy rơm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xin không chưa đủ, mẹ còn đi mót rơm nữa. Nghĩa là đi đến những đám ruộng gò cao, chỗ thường được trưng dụng để phơi rơm, người ta gom rơm còn vương vãi trên những gốc rạ, mẹ đi gom lần nữa, may lắm thì được hai quảy, ít thì một ôm. Không sao, kiến tha lâu đầy tổ, chủ trương của mẹ là vậy. Mỗi ngày đem về một gánh, tích cóp từng chút rồi cũng thành một đống rơm.

Kiếm đủ rơm rồi thì vun nọc. Rơm vun nọc để dành được lâu nên phải phơi thật “đẹp”. Yêu cầu sau khi tuốt phải phơi liền, có vậy rơm mới khô ráo, thơm tho. Hồi đó, làm gì có máy cắt, đập và cuốn rơm như bây giờ. Lúa cắt thành bó rồi quẩy từng gánh lên bờ lô cho cộ mang về sân kho trong xóm.

Mùa nên lúa tập trung về rất nhiều. Một sân lúa chỉ có hai chiếc máy tuốt, tuốt đến phần nhà mình trời đã đứng đêm rồi. Có mệt cũng không được nghỉ, rơm nằm thành đống chỉ cần qua đêm là sáng bốc hơi ngùn ngụt, có mùi liền.

Rơm bị hôi ê đem phơi cũng mất ngon, nên từ trong đêm phải ôm rơm đi bỏ sẵn từng khúm, tờ mờ sáng đã dậy rải mỏng, rải đều, chờ nắng lên vác sào đi trở. Giữa trưa nắng chang chang, phải nhanh tay trở để rơm được giòn đều, nên lưng áo mẹ bê bết mồ hôi.

Rơm phơi khô thì đem về nhà trồng trụ vun nọc. Rơm vun càng cao, đưa rơm lên nọc càng khó. Vun xong phải trở cây đập nhẹ xung quanh cho rơm nằm thứ lớp rồi vuốt phẳng, trên đọt rơm kiếm tấm nhựa trải rồi cột lại làm nón cho nọc rơm tránh mưa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ai cũng bảo cắt lúa sướng hơn làm rơm, nhưng tôi thì ngược lại, thích công đoạn làm rơm hơn. Mùa rơm được chơi thỏa thuê. Chúng tôi khoan khoái nằm trên chiếc nệm rơm, đắp chiếc mền rơm chơi trò trốn tìm. Tìm được thì hốt rơm vung vãi đầy đầu, đầy cổ. Thích nữa cái hồi vun rơm, nếu được bế thốc bỏ lên nọc, tha hồ nhảy cho đầm trụ thì càng khoái. Nhưng có lẽ khoái nhất là đêm nằm ngoài đồng chờ sáng, tìm một đống rơm ai đó chưa phơi, nằm dựa vào mà ngủ, vừa êm vừa ấm.

Sinh ra và lớn lên từ đồng, nên tôi có nhiều kỷ niệm với rơm rạ. Ngoài những trò chơi tuổi thơ thi thoảng cứ hiện về trong những giấc mơ, thì tôi không thể quên lằn roi đầu đời mẹ tặng - cái tội ra nọc rút rơm chơi đồ hàng. Hồi đó bị đánh thì khóc, cũng biết tội không được đem lửa để gần rơm, nhưng sau này lớn lên mới thấm thía nỗi đời: công sức bao lâu phá vèo trong nháy mắt… 

Nguyễn Thị Bích Nhàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI