PNO - Nhờ tấm hình, tôi có thể nhìn lại từng gương mặt trong trung đội tự vệ của trường. 60 năm đã qua, lứa chúng tôi ngày ấy có bạn còn, bạn mất.
Chia sẻ bài viết: |
Trâm Oanh 16-10-2023 16:35:12
Bố chồng tôi là giáo viên Lê Hồng Phong. Học trò ông có vài người đạt giải Nhất học sinh giỏi văn toàn miền Bắc. Lê Hồng Phong là tình yêu và niềm tự hào của gia đình nhà chồng tôi và người dân Nam định; bởi vậy tôi cảm nhận rõ tình cảm của tác giả khi viết bài này. Những tấm hình quý giá; để hiểu rằng lứa tuổi cấp 3 ngày trước, thanh, thiếu niên đã biết nghĩ, biết hành động vì những điều lớn lao, đó là Tổ Quốc!
Có những đứa trẻ từ nhỏ đã bị cha mẹ "dán nhãn". Và có thể, cái nhãn xấu xí sẽ bám dính suốt cuộc đời một con người, không thể gỡ.
Trong quá trình hàn gắn, chị đặt mục tiêu giữ gia đình lên trên hết. Chị chuyển hóa được những trải nghiệm đau lòng khi bị chồng phủ nhận, chê bai.
Nói với con về những khó khăn trong thiên tai là cách để con có sự cảm thông, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.
Nhà. Phải, chính là đó. Cái cảnh trong ký ức nọ làm thành nỗi khắc khoải và mong nhớ khiến tôi luôn muốn quay về.
Mùa Trung thu đó trăng sáng lắm, sáng rực cả một thời tuổi thơ...
Những ngày bão giữa thủ đô, tôi ngồi ăn mà nhớ cha nhớ mẹ rưng rức, nhớ cả một tuổi thơ...
Dân mạng dạo này có câu “2 người chia tay, 4 người hạnh phúc”. Tôi và vợ (cũ) chia tay, có tới tận 7 người hạnh phúc.
Sách, truyện truyền thống là nét văn hoá đẹp nhưng theo dòng chảy của thời gian đang dần dần lạc hậu.
Phía sau người lính đang lao vào bão lũ là biết bao ánh mắt, con tim thấp thỏm lo lắng, trông đợi và cả tự hào của những người vợ…
Theo nhận xét của nhiều giáo viên có kinh nghiệm, trung học mới là giai đoạn điển hình của câu nói “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba… học trò”.
“Sao lâu quá bây chưa về thăm vú?” - câu hỏi ấy vẫn cồn cào lòng chị 2 lượt đi - về…
Bây giờ, phương tiện đi lại nhiều hơn, nhanh hơn nhưng đường về quê lại thăm thẳm hơn. Về quê thăm mẹ dường như cũng không được ưu tiên nữa…
Chị từng mải miết với cuộc sống bộn bề cho đến một ngày trở về nhà thì ba đã không còn nhận ra chị nữa…
Hành trình của chị bạn tôi và cô gái ấy giống nhau, nhưng kết quả lại khác nhau - một bên kết nối hơn, một bên khủng hoảng hơn.
Thấy bụng T.N. to ra, gia đình chỉ nghĩ em mập lên. Tới khi T.N. được đưa đi khám thì cái thai đã khoảng 7 tháng.
Yêu một người có thể chỉ qua một khoảnh khắc, nhưng ở bên một người đó lại là cả một hành trình từ tìm hiểu, cố gắng, thay đổi vì nhau...
Chị cố tìm cách, hết ngọt nhạt tỉ tê đến làm căng, gây áp lực mong anh nói thật, nhưng đều vô vọng.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một phụ nữ mũm mĩm nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ thông điệp “bình đẳng hình thể” trở nên gầy đi?