Bài dự thi Những bức ảnh trong đời: Tình đầu - tình cuối

10/07/2023 - 14:05

PNO - Bức ảnh đen trắng là bức ảnh đầu tiên tôi chụp nàng sau thời gian quen nhau, khi đó nàng 21 tuổi. Chụp hình mà... run, vì sợ hình xấu sẽ bị giận, may mà "thành quả" cũng rõ nét.

Vợ tác giả khi còn là giáo viên Trường tiểu học Thái Hưng. Ảnh chụp ở Cồn Phụng, năm 1973
Vợ tác giả khi còn là giáo viên Trường tiểu học Thái Hưng. Ảnh chụp ở Cồn Phụng, năm 1973

Nhà tôi cách nhà người ấy không xa. Con đường Phạm Thế Hiển ngày ngày chứng kiến không biết bao lần người ấy đến Trường tiểu học Thái Hưng, quận 8; còn tôi đến Học viện Quốc gia Hành chánh Sài Gòn; nhưng nó chưa một lần cho tôi và người ấy trao nhau một nụ cười hay một lời chào hỏi xã giao.

Nhiều đêm tôi không sao ngủ được bởi một mớ bòng bong về người ấy; để rồi sáng hôm sau, khi dẫn xe ra khỏi nhà đi học, tôi cố ý nán lại đôi ba phút để vuốt lại tà áo cho thẳng nếp, vén lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán… Tất cả chỉ vì niềm mong ước được nhìn thấy người ấy từ trong con hẻm nhỏ.

Đôi khi trong đêm vắng, máy hát nhà ai văng vẳng tiếng đôi nam nữ ca sĩ mượt mà bản tình ca Hoa mười giờ mà tôi mơ ước có một ngày “…Trên con đường đất đỏ anh ngỏ lời yêu em…”. Nghe mà thèm.

Cho đến một hôm tôi giật mình nhận ra những cơn mưa cuối đông bắt đầu len nhẹ vào tim và khiến mình xao xuyến. Từng ngày, nó nhẹ nhàng phơn phớt, chợt đến chợt đi rồi lớn dần theo nỗi nhớ.

Tôi và người ấy bắt đầu những buổi hẹn hò. Có khi ở Thư viện Quốc gia, ở Thảo Cầm Viên hay một quán ăn nho nhỏ ở đường Đồng Khánh, quận 5; cũng có lúc xa hơn một chút, ở một vườn cây Lái Thiêu (Bình Dương), Cồn Phụng của ông Đạo Dừa (Bến Tre)...

Và bức ảnh đen trắng là bức ảnh đầu tiên tôi chụp nàng sau thời gian quen nhau, khi đó nàng 21 tuổi. Chụp hình mà... run, vì sợ hình xấu sẽ bị giận, may mà "thành quả" cũng rõ nét.

Mùa xuân tháng Tư về, đất nước thống nhất, người ấy vào lớp bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ, còn tôi vào công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Học sinh Sài Gòn - Gia Định. Tuy hoàn cảnh học tập và làm việc khác trước, tôi vẫn an tâm trong tình yêu đầu đời và ít lâu sau chúng tôi cùng nhau… nấu chung một nồi cơm.

Đầu thập niên 1980, vợ chồng tôi tiếp tục công tác giáo dục tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước (Long An). Sau chiến tranh, quê hương chưa thoát khỏi cảnh nghèo khó; cuộc sống người giáo viên lúc ấy cũng vô vàn chật vật. Ngoài giờ lên lớp, vợ chồng tôi phải đập lúa, cấy thuê để trang trải cuộc sống.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn lạc quan yêu trẻ, yêu nghề, yêu cuộc sống cho tới tuổi về hưu.

Đã qua 47 năm, tình yêu ấy vẫn như thuở ban đầu. Ảnh chụp tháng 6/2023
Đã qua 47 năm, tình yêu ấy vẫn như thuở ban đầu. Ảnh chụp tháng 6/2023

Đã qua 47 năm, tình yêu chúng tôi vẫn như thuở ban đầu mới gặp nhau, để hôm nay, tôi ngồi đây nhìn lại bức ảnh được người cháu chụp viết lại hồi ức này với bao niềm vui lẫn tự hào ùa đến. Tôi mong mình luôn là điểm tựa vững chắc cho vợ mình như tấm ảnh này.

2 con chúng tôi giờ đã nên danh phận. Chúng có cả học vị lẫn địa vị xã hội. Tuy con cháu ở TPHCM và chúng tôi về ở lại căn nhà xưa ở miền quê Long An, nhưng tuần lễ nào gia đình chúng tôi cũng có bữa cơm đậm đà yêu thương và hạnh phúc. 

 

Tác giả dự thi: Nguyễn Minh Út (Long An)

 

 

Mời bạn viết và gửi những tấm hình quý giá đến cuộc thi Những bức ảnh trong đời do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức.

Cơ cấu giải thưởng: 

- 1 giải Nhất: 1 máy ảnh Canon Eos R100, trị giá 22.000.000 + 10.000.000 đồng tiền mặt.

- 1 giải Nhì: 1 máy ảnh Canon Powershot V10, trị giá 16.000.000 + 5.000.000 đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: Mỗi giải 3.000.000 đồng tiền mặt.

- 3 giải Khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng tiền mặt.

- 6 giải phụ Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất (dựa vào lượt like, share trên fanpage Báo Phụ nữ TPHCM và trên website của Báo Phụ Nữ TPHCM, theo mỗi tháng). Mỗi giải 1 máy in Canon G1010, trị giá 3.500.000 đồng. 

Thể lệ cuộc thi xin xem Tại đây

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI