Bài dự thi Những bức ảnh trong đời: Những ngày bình yên bên nội

23/11/2023 - 19:59

PNO - Hôm rồi, trong lúc dọn dẹp chiếc hộp đựng những món đồ lỉnh kỉnh, tôi gặp lại tấm ảnh cũ ố vàng, chụp cách đây đã hơn 25 năm.

Trong ảnh, bà nội tôi đã ngoài 70 tuổi, tay gầy guộc, bế cái thằng tôi khi ấy chừng 2 tuổi với gương mặt tròn vo, kháu khỉnh, giương đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính. Lúc đó, dù có nhiều đứa cháu khác vây quanh, nhưng bà nội tôi, miệng móm mém cười, chỉ chăm chú nhìn đứa cháu trai bé bỏng, hệt như tôi là tất cả của bà.

Tác giả lúc 2 tuổi, được bà nội bế trên tay
Tác giả lúc 2 tuổi, được bà nội bế trên tay

Không dưng thơ ấu ùa về, êm ả và vẹn nguyên trong tôi. Tôi nhớ đến khoảng thời gian còn có bà, cho tôi những lời ru giấc ban trưa, cho tôi từng làn gió mát từ cánh tay phẩy chiếc quạt nan hay có khi là quạt mo cau đêm hè mát rượi.

Cha tôi là con út của bà. Tôi còn có 2 chị gái, nhưng bà cưng tôi như trứng mỏng, vì tôi nhỏ nhất nhà. Đi đâu chơi, bà đều bồng tôi theo. Có miếng gì ngon, bà nếm lấy thảo rồi cũng nhường tôi hết. Người lớn nói là bà khó tính và hay chì chiết, nhưng với tôi, bà rất mực nuông chiều. Thậm chí ai cũng bảo tôi “lừng” lắm, vì lúc nào cũng được bà bênh vực, chở che. Tôi “vênh váo” bắt nạt cả 2 chị, vì biết chắc dù mình có nghịch ngợm, rắn mắt thế nào thì bà cũng không nỡ lòng quở phạt.

Tôi lớn lên trên cánh võng của bà, nghe bà hát “ví dầu cầu ván long đinh” không biết bao nhiêu lần mà vẫn không biết chán. Câu hát ru tôi nhớ nhất là: “Chiều chiều vịt lội cò bay/ Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng”. Ngày nào cũng như ngày nào, những câu hát lặp đi lặp lại như thế, nhưng tôi vẫn say giấc trên cánh tay bà xiết bao trìu mến.

Tấm ảnh 2 bà cháu  được chị Hai tác giả chụp bằng điện thoại mới mua
Tấm ảnh 2 bà cháu được chị Hai tác giả chụp bằng điện thoại mới mua

Nhiều đêm trời đứng gió, bà lọ mọ quạt cho tôi ngủ. Có khi mỏi quá, bà ngừng một lát thì tôi trở mình thức giấc, í ới “nội ơi, con nực” khiến cánh tay bà lại liên tục đung đưa.

Khi đôi chân của tôi đã dài hơn đôi chân khẳng khiu của nội, tôi vẫn còn nằm dài để nội đưa ngủ. Đổi lại, tôi đã biết đỡ đần bà vài việc như đi mua thuốc, ngoáy trầu. Nội ghiền trầu, lúc nào rúc đầu vào người nội, tôi cũng nghe mùi trầu thuốc. Nhà không có điều kiện, tôi thường đi cầu khỉ qua sông, đến nhà bà dì - em ruột của nội - để xin trầu.

Một lần, chị Hai để dành tiền, khoe với tôi mới mua cái điện thoại. Nhân lúc tôi đi học về, chị kéo tôi ra chụp hình với nội. Chị muốn thử tính năng chụp hình của điện thoại, nhưng không ngờ đó là tấm ảnh tôi rất ưng ý, phản ánh đúng chất của thằng cháu lém lỉnh bên bà nội chất phác.

Năm 2014, nội tôi đã cưỡi hạc về trời. Bà không thể chứng kiến ngày cưới của tôi, ngày đầy tháng, thôi nôi của con trai tôi. Tôi cũng chẳng thể dõng dạc khoe với nội rằng cái thằng Tí bé tèo tẹo của nội ngày xưa giờ đã trưởng thành và đã có vợ con. Chỉ còn lại những bức ảnh để nhìn vào đó, những lúc cuộc sống gặp khó khăn, buồn đau hay thất vọng, tôi hay gọi tuổi thơ về. Những ngày bên nội thật bình yên, đỡ nâng tôi những tháng năm sau này. 

Hồ Đông Hồ (Sóc Trăng)

 

Mời bạn viết và gửi những tấm hình quý giá đến cuộc thi Những bức ảnh trong đời do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức.

Tác phẩm tham gia cuộc thi vui lòng gửi về:

- Tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM. Ngoài bì thư ghi rõ: “Bài dự thi Những bức ảnh trong đời”.

- Hoặc email: nhungbucanhtrongdoi@baophunu.org.vn. Tiêu đề ghi rõ: “Bài dự thi Những bức ảnh trong đời”.

Cơ cấu giải thưởng: 

- 1 giải Nhất: 1 máy ảnh Canon Eos R100, trị giá 22.000.000 + 10.000.000 đồng tiền mặt.

- 1 giải Nhì: 1 máy ảnh Canon Powershot V10, trị giá 16.000.000 + 5.000.000 đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: Mỗi giải 3.000.000 đồng tiền mặt.

- 3 giải Khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng tiền mặt.

- 6 giải phụ Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất (dựa vào lượt like, share trên fanpage Báo Phụ nữ TPHCM và trên website của Báo Phụ nữ TPHCM, theo mỗi tháng). Mỗi giải 1 máy in Canon G1010, trị giá 3.500.000 đồng. 

Thể lệ cuộc thi xin xem Tại đây

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI