|
Trong số gần trăm tấm ảnh chụp suốt chuyến đi, tôi lại nhớ nhất tấm ảnh chụp một người xa lạ |
Đó là khoảng thời gian tâm trí tôi rối bời sau kỳ nghỉ thai sản và mới quay trở lại công việc. Bất cứ bà mẹ nào ở trong giai đoạn này cũng đều gặp khó khăn về sức khỏe, thiếu ngủ và cả những vấn đề tâm lý. Tôi đã có nhiều đêm vật lộn ở nhà, chăm con, hút sữa và tất bật làm đủ chuyện của một bà mẹ. Chồng tôi động viên vợ đi đây đó vài hôm để giải tỏa, đúng vào dịp cơ quan tổ chức một chuyến đi. Trước sự đảm bảo sẽ chăm con tốt và "nói hoài nói mãi" của anh, tôi đồng ý.
Trước khi đến Vịnh Lan Hạ, tôi luôn cho rằng mình là một người phụ nữ quá vất vả. Điều ấy khiến tôi nhiều lần thể hiện sự tiêu cực. Tôi dễ gắt gỏng, dễ cáu giận, chán chường, thậm chí là với cả người thân và em bé của mình.
Những ngày ở trên du thuyền, tôi nhớ con rất nhiều, dù đúng là đã thảnh thơi hẳn. Tôi có thời gian chụp những tấm ảnh đẹp, thưởng lãm dòng nước xanh trong, ngắm những dãy núi đá vôi sừng sững. Và có lẽ, tôi sẽ nghĩ nơi này luôn sang trọng như thế nếu không có bóng dáng của một người phụ nữ cùng một con thuyền nhỏ.
Tôi không biết cô ấy là ai, làm công việc này bao lâu. Chiều tà, khi những con thuyền lớn bắt đầu vang lên những âm thanh rộn rã, chuẩn bị tiệc đón hoàng hôn thì chiếc thuyền nhỏ ấy đến. Trên thuyền bày đủ sắc màu: nào là bánh kẹo, nước uống, bia rượu, những món quà kỷ niệm cùng một chiếc chăn mỏng kiểu ngoài Bắc từ rất lâu rồi tôi mới thấy.
Người phụ nữ trung tuổi lèo lái “gian hàng màu sắc" đi quanh vịnh, mời chào người mua từ khoảng cách khá cao. Khi có khách, cô khéo léo chuyển đồ lên bằng một chiếc sào tre rất dài và người mua sẽ chuyển tiền xuống cũng thông qua cái sào ấy.
Tôi đã nhiều lần chứng kiến những người phụ nữ vất vả mưu sinh trên dọc dải đất hình chữ S, trong dáng hình của bà, của mẹ… nhưng hình ảnh này một lần nữa lột tả rất rõ sự nhọc nhằn và bền bỉ của phụ nữ Việt. Không phải một người đàn ông lái thuyền, không phải dòng nước êm ả, càng không phải một công việc dễ dàng - và cô ấy làm việc thành thạo tới mức tôi không còn thấy bất kỳ sự khó khăn nào hiển hiện.
Du khách ngạc nhiên vì thấy một người phụ nữ làm chủ chiếc thuyền bé nhỏ, lèo lái quanh những chiếc thuyền to lớn. Họ không biết công việc này đem lại thu nhập nhiều hay ít, bởi không thể trò chuyện với cô ở khoảng cách bằng một con sào dài và do tiếng sóng luôn vỗ ồn ào quanh mạn tàu. Nhưng tôi biết, dù có thu nhập tốt thì việc lênh đênh sông nước chưa bao giờ là nhẹ nhàng với một người phụ nữ.
Con thuyền cứ dập dìu cưỡi sóng và chẳng hiểu vì sao khi chuyến đi kết thúc, trong cả trăm tấm ảnh đã chụp, tôi lại nhớ mãi bức hình ấy - một khoảnh khắc giao hòa trọn vẹn giữa vẻ đẹp thiên nhiên và sự vất vả bôn ba của con người. Một khoảnh khắc xuất hiện vào đúng những tháng ngày tôi kiệt quệ sức khỏe tinh thần như là một lời động viên. Tôi tự nhớ lại hình ảnh của mình lúc ôm con ngủ trong phòng, lúc hít hà mỗi ngày bầu má thơm mùi sữa, những hôm con ốm, đầu tóc tôi rối bù, những ngày tôi ngủ thiếp đi sau khi con đã yên giấc…
Trong nỗi vất vả ấy, chẳng phải tôi cũng có những khoảnh khắc rất đẹp đẽ và quý giá sao? Cũng như công việc của người phụ nữ kia, vốn dĩ rất cực nhọc, lênh đênh trong một không gian mà nhiều người chưa có cơ hội đặt chân đến thưởng lãm. Và hình ảnh lao động của cô vô cùng đẹp trong mắt tôi.
Sẽ rất khó để tôi có thể gặp lại cô bán hàng và con thuyền nhỏ. Vốn dĩ chúng ta đều từng như vậy: Đi ngang qua nhau, như là một áng mây bàng bạc lướt trên đầu, che cho ta một lúc râm mát rồi vội vã rời đi. Một thoáng qua đời, nhưng đẹp như thơ.
Tôi đã không còn than phiền, thấy mình quá khổ ải. Hình ảnh sau chuyến đi cho tôi hiểu ra rằng ngay cả trong những lúc gian khó của cuộc đời, ta vẫn có thể chọn sống rực rỡ, lạc quan.
Tác giả dự thi: Vũ Phương (TPHCM)
Mời bạn viết và gửi những tấm hình quý giá đến cuộc thi Những bức ảnh trong đời do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức. Tác phẩm tham gia cuộc thi vui lòng gửi về: - Tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM. Ngoài bì thư ghi rõ: “Bài dự thi Những bức ảnh trong đời”. - Hoặc email: nhungbucanhtrongdoi@baophunu.org.vn. Tiêu đề ghi rõ: “Bài dự thi Những bức ảnh trong đời”. Cơ cấu giải thưởng: - 1 giải Nhất: 1 máy ảnh Canon Eos R100, trị giá 22.000.000 + 10.000.000 đồng tiền mặt. - 1 giải Nhì: 1 máy ảnh Canon Powershot V10, trị giá 16.000.000 + 5.000.000 đồng tiền mặt. - 2 giải Ba: Mỗi giải 3.000.000 đồng tiền mặt. - 3 giải Khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng tiền mặt. - 6 giải phụ Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất (dựa vào lượt like, share trên fanpage Báo Phụ nữ TPHCM và trên website của Báo Phụ Nữ TPHCM, theo mỗi tháng). Mỗi giải 1 máy in Canon G1010, trị giá 3.500.000 đồng. Thể lệ cuộc thi xin xem Tại đây |