Cậu bé khuyết tật đi bộ 2 cây số đến trường... trở thành dược sĩ
|
Dược sĩ Hồ Văn Thúc trong một lần hiến máu |
Chân trái lành lặn nhưng chân phải bị teo cơ khiến dược sĩ Hồ Văn Thúc (sinh năm 1961, Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai) đi lại khó khăn. 59 tuổi đời nhưng có đến 56 năm dược sĩ Thúc phải sống trong tình cảnh “lấy tay đỡ chân” khi di chuyển. Dù vậy, anh không u buồn vì số phận mà luôn vui vẻ, khuôn mặt toát lên nét phúc hậu, dễ gần.
Bị sốt bại liệt vào năm 3 tuổi, gia đình lại nghèo với 9 người con ở tỉnh Quảng Trị, đến cái ăn cũng còn thiếu, nên cậu bé Thúc không được chữa trị đến nơi đến chốn. Thời điểm ấy, việc tiêm vắc xin ngừa bệnh cũng là xa xỉ. Hậu quả, sau trận sốt bại liệt năm ấy, 1 bên chân của cậu bé Thúc teo dần, không còn cảm giác và không đi lại được. Cậu thành người khuyết tật.
“Ở thế hệ của tôi, thời ấy, những người bị tật sau sốt bại liệt không ít. Có người bị teo cả 2 chân, 2 tay, phải nằm một chỗ. Tôi còn may mắn khi chỉ bị teo 1 chân, không làm được ruộng nhưng vẫn có thể đi học” – dược sĩ Thúc bồi hồi nhớ lại.
Quảng Trị vào thập niên 60, 70 của thế kỷ XX còn rất khó khăn. Việc một gia đình thuần nông nuôi 9 người con cho đến khi trưởng thành là chuyện không dễ dàng. Vì vậy, gia đình cậu bé Thúc quyết định chuyển vào Đồng Nai sinh sống. Ở vùng đất mới, Thúc được gia đình “ưu ái” cho đi học vì cậu học khá giỏi. Cậu được ở nhờ nhà người quen gần trường học. Hàng ngày, với đôi chân tật nguyền, Thúc đi bộ khoảng 2km để đến trường. “Trong 9 anh chị em, tôi là người mê học nhất” – dược sĩ Thúc chia sẻ.
Quyết tâm, đam mê cùng ý chí đã cho trái ngọt khi cậu thanh niên khuyết tật Hồ Văn Thúc đậu vào Trường Đại học Y Dược TPHCM, đúng như ý nguyện trở thành nhân viên y tế.
Đến nay, dược sĩ Thúc vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc vui mừng khi nhận được giấy báo trúng tuyển. Anh kể: “Tôi rất vui vì ước mơ của mình sắp thành hiện thực. Trái lại, cả nhà đều lo lắng vì sợ với đôi chân không đi lại được bình thường, gia đình lại phải cử thêm người theo phục vụ khi tôi đi học”.
Những dòng máu nóng
Ra trường năm 1988, dược sĩ Thúc về công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai). 3 tháng sau, bệnh viện cử anh đi học chuyên về xét nghiệm, truyền máu - huyết học. “Đó là thời của “bán máu”, nhất là những người nghèo vì mưu sinh. Tôi cũng muốn thử cảm giác lấy máu trong cơ thể mình sẽ thế nào nên đã chìa tay hiến máu” – dược sĩ Thúc kể.
|
Dược sĩ Hồ Văn Thúc được tuyên dương |
Từ đó, anh thường xuyên hiến máu cứu người, nhất là với những trường hợp nguy cấp. Ca hiến máu gần đây nhất là cho bà N.T.T. (ở thị xã Long Khánh) bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.
Sáng 8/6/2020, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận bà T. trong tình trạng chấn thương ngực bụng (vỡ gan, vỡ lách, gãy đa xương sườn và dập phổi), choáng mất máu nặng. Bà T. trong tình trạng thập tử nhất sinh, không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên nên ngay lập tức được đưa vào phòng mổ cấp cứu.
Khi mổ, cả ổ bụng và lồng ngực bà T. ngập tràn máu; toàn cơ thể mất hơn 4 lít máu. Các bác sĩ vừa truyền máu, vừa mổ xử lý tổn thương nhưng ngân hàng máu dự trữ không đáp ứng yêu cầu, cần lượng máu tươi để truyền khẩn cấp cho bà T.
“Nếu chờ người khác đi thử máu, phù hợp mới lấy để truyền thì rất lâu. Trong khi đó, nhóm máu của tôi trùng với nhóm máu của bệnh nhân T. Vì hiến máu và được kiểm tra “chất lượng” thường xuyên nên tôi rất tự tin để cho máu” – dược sĩ Thúc cười nói.
Đó không phải lần đầu dược sĩ Thúc hiến máu cứu người lúc nguy cấp. Năm 1998, có một cô giáo sinh con tại bệnh viện tư, sau đó bị băng huyết, tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng tử vong nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Sản phụ cần được bổ sung một lượng máu lớn, nhưng người nhà bị viêm gan B nên không thể cho máu.
Thời điểm ấy, Ngân hàng máu sống của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh mới được thành lập. “Khi ấy, máu trong ngân hàng dự trữ chỉ có hạn sử dụng trong 21 ngày, như “cơm nguội” và chúng tôi phải chạy xe lên TPHCM mua. Sản phụ lại cần “cơm nóng” để qua cơn nguy kịch. Tôi chủ động hiến máu cứu mẹ con cô giáo vì tình cảnh lúc đó rất nguy cấp” – dược sĩ Thúc nhớ lại.
Tuy nhiên, lượng máu lấy được vẫn chưa đủ, dược sĩ Thúc đã kêu gọi các thành viên trong ngân hàng máu sống, chủ yếu là các y, bác sĩ trong bệnh viện tham gia hiến để cứu mẹ con sản phụ.
Trước hành động nhân ái của các nhân viên y tế, nhiều đồng nghiệp của cô giáo đã kêu gọi và cùng nhau hiến máu cứu sản phụ. “Một chiếc ô tô chở hơn 20 người là giáo viên, cán bộ của trường học nơi sản phụ làm việc đã đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm, lấy máu. Điều này khiến các bác sĩ rất ấm lòng vì việc làm của mình đã tác động đến xã hội” – dược sĩ Thúc kể.
Trường hợp khác, một cha xứ trên đường đi hành lễ bằng xe máy đã va chạm với xe tải và bị dập nát một phần từ bụng xuống chân, mất máu nghiêm trọng. Trong thời khắc cấp bách ấy, dược sĩ Thúc cùng những thành viên trong Ngân hàng máu sống của bệnh viện trực tiếp hiến máu để cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, lượng máu lấy được không đủ đáp ứng, ông trực tiếp gọi điện thoại về nhà thờ, kêu gọi mọi người hiến máu cứu vị cha xứ.
Ngay sau đó, rất đông giáo dân đã đến bệnh viện đăng ký hiến máu với mong muốn cứu sống vị cha xứ. Bệnh nhân may mắn qua cơn nguy kịch và được chuyển lên bệnh viện chuyên khoa tiếp tục điều trị.
“Người chiến sĩ thầm lặng”
Không quá lời khi gọi những người như dược sĩ Thúc là “chiến sĩ thầm lặng”. Ở tuổi 59, anh đã có 73 lần hiến máu cứu người khẩn cấp. Trung bình mỗi năm, anh hiến máu từ 4 - 5 lần. Năm 2018, anh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu được Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh.
Anh tâm sự: “Tôi từng tận mắt chứng kiến nhiều bệnh nhân nhập viện cấp cứu, chấn thương nặng, mất máu trầm trọng. Bệnh nhân từ từ lịm đi do không được cung cấp máu kịp thời. Theo đó là tiếng khóc xé lòng của người nhà bệnh nhân. Tôi trăn trở, xót xa vô cùng”.
Thời điểm năm 1988, nguồn điện chưa ổn định nên việc dự trữ máu còn nhiều khó khăn, hạn chế. Mỗi lần cần truyền máu cho bệnh nhân, bệnh viện phải lên TPHCM mua máu. Đường xa, có khi máu về không kịp truyền cứu người. Từ những trăn trở đó, không chỉ tự nguyện hiến máu cứu người lúc nguy cấp, dược sĩ Thúc đã đề xuất với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thành lập Ngân hàng máu sống tại bệnh viện vào năm 1998.
Bệnh viện này cũng là đơn vị đầu tiên của cả nước có ngân hàng máu sống. Những ngày đầu, ngân hàng máu sống có gần 70 thành viên, đều là các y, bác sĩ trong bệnh viện. Đến nay, sau hơn 20 năm hoạt động, ngân hàng đã quy tụ được gần 500 thành viên. Trung bình mỗi năm, Ngân hàng máu sống của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận hơn 120 đơn vị máu, cứu sống kịp thời 30 trường hợp nguy kịch.
Dược sĩ Hồ Văn Thúc chia sẻ, anh luôn tâm niệm một giọt máu cho đi là giúp một con người ở lại, nên khi còn khỏe mạnh, anh cũng như các thành viên trong Ngân hàng máu sống của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh luôn sẵn sàng hiến máu cứu người.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh Phan Văn Huyên cho biết, dược sĩ Hồ Văn Thúc là người đầu tiên và tâm huyết nhất trong việc thành lập Ngân hàng máu sống tại bệnh viện. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần báo tin bệnh viện cần máu cứu người là dược sĩ Thúc luôn sẵn sàng cho máu, điều không phải ai cũng có thể làm được.
Với những cống hiến thầm lặng ấy, năm 2014, dược sĩ Thúc được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.
|
Gia Huy