Bác đến chơi nhà ta với ta

27/02/2019 - 06:20

PNO - Cuối cùng thì ông đã đến, trên con tàu xanh màu lá. Giữa thời cuộc 4.0, thế giới quay cuồng trong ma trận thực ảo, mặc, ông vẫn chọn… mặt đất, đường ray.

Ông xuất hiện, nở nụ cười thân thiện. Giữa Đồng Đăng, xứ Lạng, không xa là biên giới Trung Quốc, ông nói “cảm ơn các bạn Việt Nam”. 

Và chưa có tiền lệ trong mọi cuộc công du nước ngoài, ông chủ động kéo kiếng xe, vẫy chào người dân Việt Nam đang đứng khắp các nẻo đường chờ đợi, chào đón ông. 

Bac den choi nha ta voi ta
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đón tiếp Chủ tịch Kim Jong Un tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn

Lời chào cao hơn mâm cỗ. Với người dân, những đàm phán, thương thảo, ký kết chưa hẳn khiến họ bận tâm nhiều, mà cái vẫy tay chào nhau như một lời thưa gửi ấy, hình ảnh xuất hiện đầu tiên thân thiện, dễ mến ấy lại tạo nên cảm xúc đẹp, truyền đi tinh thần tin cậy lẫn nhau. 

Niềm tin ấy vốn được đặt nền móng từ hơn 60 năm trước, trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Kim Nhật Thành - ông của Chủ tịch Kim Jong un trên tinh thần hữu nghị cao cả, trong sáng của hai đất nước bị chiến tranh chia cắt. Từ những năm 1960, Hồ Chủ tịch đã nhận định: “Kinh nghiệm ở Triều Tiên, Mỹ cuối cùng sẽ dùng B52 để đe dọa chúng ta”. 12 năm sau, lời của Người đã được chứng minh bằng hành động của Tổng thống Nixon và cuộc không kích của ông ta.

Nhưng tinh thần quả cảm của nhân dân Hà Nội, Hải Phòng và sự mưu trí, anh dũng của quân đội nhân dân Việt Nam đã bẻ gãy mọi đợt tấn công B52, buộc Mỹ phải chấp nhận không điều kiện bước vào phòng hội nghị Kléber, sáng 27/1/1973. 

Đã không xảy ra một thảm kịch Incheon ngay bên kia vĩ tuyến 17 Việt Nam, dù trong mọi cuộc chiến, mất mát, tang thương là không thể tránh khỏi. Nhưng chấp nhận hy sinh, quyết chiến, thần tốc trên chiến trường quân sự là để thúc đẩy và quyết định kết cuộc trên bàn đàm phán ngoại giao. Để cuối cùng, đất nước chúng tôi đi đến ngày hòa bình, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. 

Có khá nhiều điểm tương đồng giữa hai đất nước Triều Tiên - Việt Nam, cũng thăng trầm trong lịch sử bị đô hộ bởi nhà Hán, cũng chịu những toan tính, sắp đặt, phân chia của các nước lớn, cũng kiệt quệ, nghèo đói bởi những thụt lùi, duy ý chí trong quyết sách ngay sau thời hậu chiến. Nhưng tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình, ý chí phát triển, khát vọng hội nhập là mạch sống của Việt Nam. Đó cũng là “thực đơn” mà nước chủ nhà - trong cuộc đón rước ân cần, thiện chí này - chúng tôi muốn mời trao các nước bạn.

Bac den choi nha ta voi ta
Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào người dân Việt Nam

Vẫn xác lập một khoảng cách về ý thức hệ để không nửa vời, thỏa hiệp, nhân nhượng; để tôn trọng lợi ích chính trị của mỗi nước. Vẫn không thể xóa nhòa những vết thương đã gây ra, những tang thương trong quá khứ. Vẫn lắm điều dè dặt, nghi ngại, đề phòng từ lời nói, tuyên bố đến thực tế hành động. Nhưng, nếu không chủ động tiến tới sự hòa hiệp lẫn nhau, không mở lòng để sẵn sàng cho một cuộc tiếp rước chân thành thì mãi sẽ chỉ là “vẫn” trong sự đối đầu, xung đột, thù địch. Không ai giành được chiến thắng khi tất cả đều thua. 

Và kết cục sau cùng, không ai khác, chính là nhân dân, phải gánh chịu. 

Khoảng năm 1971, trong một cuộc mít tinh đòi hòa bình cho Việt Nam ở Kiruna, miền Bắc Thụy Điển, một bà cụ đã đứng dậy hỏi nhà ngoại giao của chúng tôi - bà Nguyễn Thị Bình rằng: “Các bạn Việt Nam có nghĩ sau khi các bạn đánh đuổi Mỹ đi rồi, Trung Quốc đến, các bạn sẽ làm thế nào?”. Các thành viên của đoàn ngoại giao Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam lúc ấy nhìn nhau trong “niềm tin ngây thơ” (chữ dùng của bà Nguyễn Thị Bình) mà phải 8 năm sau đó, cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc, tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam - năm 1979 - đã thức tỉnh chúng tôi về bản chất hữu nghị một nước lớn. Sự thức tỉnh đã phải trả giá bằng máu và nước mắt của biết bao chiến sĩ, đồng bào. 

8g13, ngày 26/2/2019, đoàn tàu xanh lá đã tiến vào lãnh thổ Việt Nam, chủ tịch Kim Jong un xuất hiện giữa rừng cờ hoa chào đón. Không có sự xa lạ, lạnh lùng nào của một lãnh tụ tối cao đến từ “quốc gia bí ẩn”, ở đó, nhìn thấy lòng tin và sự thân thiện; để rồi đáp lại là tình cảm nhiệt thành, sự hiếu khách đang tràn khắp phố phường, từ người dân đến lãnh đạo. 

Một chút cảm khái, xin mượn lối đối đãi của thi nhân xưa, cũng là kẻ sĩ xưa nay gửi lời chào đón: “Đã bấy lâu nay bác tới nhà/ Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa… Đầu trò tiếp khách, trầu không có/ Bác đến chơi đây ta với ta”. Thôi thì, khó khăn không dễ giải, nhân nhượng (nào) dám lạm bàn, miễn hòa hợp nhau bằng tấm lòng chân thành, độ lượng, không chỉ cho mình, mà còn tha nhân; không chỉ ngày này mà còn mai sau, không dễ… 

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI