Bà vợ thông minh chẳng bao giờ để mình bị chồng đánh

04/06/2017 - 06:30

PNO - Đàn ông, chẳng ai muốn mình biến thành kẻ vũ phu, nhưng bản thân họ rất khó kiềm chế, rất dễ phạm sai lầm. Đàn ông, cần lắm một người phụ nữ biết dẫn đường.

Đọc bài viết: "Mấy cô nói đánh vợ vì rượu là sai bét, tôi muốn 'tẩn' vợ từ lâu lắm rồi", tôi rất đồng cảm với nhân vật nam trong bài viết, vì tôi cũng gặp phải bi kịch giống anh ấy.

Trước kia, tôi không bao giờ nghĩ có ngày sẽ đánh vợ. Làm chồng, khi xung đột với vợ thì phân tích rõ đúng sai, cùng lắm là nhịn, sao phải tới mức đánh vợ. Nhưng rồi một ngày, sức chịu đựng trong tôi vượt ngưỡng, tôi đã tát vợ.

Ba vo thong minh chang bao gio de minh bi chong danh
Ảnh minh họa

Chuyện bắt đầu từ việc bé Bo bị sốt, ho hoài không dứt, đi bác sĩ lúc đỡ lúc không. Vợ tôi không biết nghe ai chỉ dẫn, mua thuốc tán - loại không nhãn mác - cho Bo uống. Tôi can vợ, biết bao đứa trẻ bị nhiễm chì, thậm chí ngộ độc cũng vì loại thuốc trôi nổi ấy.

Nhưng vợ nói nhiều mẹ cho con uống rất hiệu quả, cô ấy phải thử. Lời qua tiếng lại, vợ kết tội tôi không biết xót con, vô trách nhiệm, không đáng làm cha. Tôi nóng lên, đòi đổ gói thuốc. Vợ tôi hùng hổ: “Anh có ngon thì đổ đi, anh dám đổ, tôi gọi anh bằng cha luôn”. Tay tôi vung lên. Vợ sững sờ, sau đó gào khóc muốn bể xóm.

Thật tình, sau khi tát tai vợ, lòng tôi tràn ngập hối hận, muốn xin lỗi vợ ngay. Nhưng nhìn cách vợ lu loa chửi chồng không kiêng nể, tôi nghĩ cái tát ấy cũng đáng. Dù sao tôi cũng tự dặn mình, lần đầu cũng là lần cuối, không nên hành xử với vợ kiểu côn đồ như thế. Tát vợ rồi tôi cũng đau, thấy thương vợ, cảm thấy tư cách mình hạ xuống một bậc.

Lần vợ chồng tôi bàn chuyện sửa nhà. Vợ tôi than thở nhà cửa cũ mèm, xấu hổ với bạn bè. Càm ràm một hồi, vợ quy kết tại tôi vô dụng, không giỏi như anh A anh B nào đó, không những xây nhà, còn sắm xe riêng… Tôi nhắc vợ thôi đủ rồi, đừng được voi đòi tiên. Tôi không chơi bời, nhậu nhẹt rất hạn chế, lương nộp đủ, cũng đã ráng sức cày bừa thêm giờ…

Ba vo thong minh chang bao gio de minh bi chong danh
Ảnh minh họa

Vợ buông một câu buốt óc: “Sai lầm nhất trong đời tôi là lấy anh làm chồng”. Thấy mặt tôi bừng đỏ đầy giận dữ, vợ sấn đến, hét vào mặt tôi: “Định đánh tôi chứ gì? Dù gì cũng từng đánh rồi, sợ gì mà không đánh nữa?”. Tát tai lần này, tôi không còn hối hận như trước, nhưng có gì đó đang đổ vỡ trong lòng, khoảng cách vợ chồng ngày càng xa vợi.

Tôi ước gì vợ đừng thách đố tôi, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Người xưa nói “chồng giận thì vợ bớt lời”. Vợ tôi không bớt lời, còn kích động máu nóng trong tôi. Tôi nghĩ phụ nữ thông minh, chẳng bao giờ để mình bị chồng đánh.

Họ sẽ biết cách dừng trận xung đột hoặc lèo lái theo cách ôn hòa. Đàn ông, chẳng ai muốn mình biến thành kẻ vũ phu, nhưng bản thân họ rất khó kiềm chế, rất dễ phạm sai lầm. Đàn ông, cần lắm một người phụ nữ biết dẫn đường.

Đức Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI