Ba trăng hoa, con lận đận

10/04/2015 - 14:53

PNO - PN - Ba chị em tôi thừa hưởng di truyền từ ba mẹ, được mọi người đánh giá là có nhan sắc. Chúng tôi được học hành tương đối, cứ tưởng dễ tìm được tình yêu hạnh phúc, hôn nhân bền vững. Thế nhưng, vì cùng một nguyên nhân sâu xa, cả ba chị em đều lận đận…

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba tôi đẹp trai, lịch lãm, khéo ăn nói, biết đàn hát. Ông không rượu chè, không bài bạc. Cả đời ông, từ lúc trai trẻ đến khi tuổi đã 70, chỉ có một niềm vui duy nhất: chinh phục phụ nữ. Ông cặp bồ hết cô này đến cô khác. Mẹ và ba chị em tôi là những người đau khổ nhất. Tuổi thơ của ba chị em tôi là những giọt nước mắt tủi buồn của mẹ, là những lần ba mẹ cãi nhau suốt đêm… Để rồi khi chị em chúng tôi trưởng thành, cái quá khứ tuổi thơ ấy, nỗi ám ảnh về người cha trăng hoa đã làm chúng tôi nhìn nhận lệch lạc về đàn ông, về tình yêu và hôn nhân.

Tú là cô em út của tôi, đẹp nhất nhà. Đến giờ, đã 36 tuổi mà Tú vẫn chưa chồng. Nhiều lần Tú thổ lộ: “Em sợ đàn ông lắm, sợ tình yêu, sợ cả hôn nhân nữa”. Hồi còn đi học, con trai theo đuổi Tú rất nhiều, nhưng chẳng có ai thành công. Cậu nào vừa có ý tỏ tình là Tú đã tìm cách né tránh. Hỏi kỹ hơn lý do sợ đàn ông, Tú trả lời: “Nhìn vào ba là em chẳng tin được người nào hết”. Rồi Tú ra trường, đi làm. Gia đình, bạn bè cũng nhiều lần cố gắng làm mai cho Tú những người tử tế. Thế nhưng, Tú vẫn không vượt qua được nỗi sợ ấy. Thấm thoắt, Tú đã thành "gái già".

Ba trang hoa, con lan dan

Em kế tôi, Tuyết 38 tuổi, trái ngược với Tú, tuy chưa lấy chồng nhưng những mối tình của Tuyết thì chẳng thể nào kể hết. Tuyết nói thẳng: “Hãy xem mẹ đã khổ vì ba như thế nào… Đàn ông chẳng ai đáng tin. Thay vì đau khổ vì đàn ông, hãy để đàn ông đau khổ vì mình”. Và Tuyết làm đúng như vậy. Những cuộc tình của Tuyết, lâu nhất cũng chỉ kéo dài được nửa năm. Đã có nhiều người yêu Tuyết tha thiết, cố hết sức để chinh phục nhưng đều thất bại.

Tôi còn nhớ lúc Tuyết 30 tuổi, quen Tuấn. Tuấn hiền lành, công việc ổn định, nhà tôi ai cũng mến. Quen vài tháng, Tuyết chia tay nhưng Tuấn vẫn kiên trì đeo đuổi. Cả nhà tôi đều khuyên Tuyết. Cuối cùng, tất cả cũng thành công cốc, khi Tuyết nói thẳng với Tuấn: “Muốn lấy vợ thì anh phải tìm người khác, yêu đương với em chỉ là cuộc chơi”…

Trong ba chị em, có lẽ tôi là người “hạnh phúc” nhất. Bởi lẽ, ít nhất tôi còn được lấy chồng… Tôi tự đặt cho mình một tiêu chuẩn chọn chồng duy nhất: phải chung thủy. Lúc vừa tốt nghiệp đại học thì tôi gặp anh. Trong tất cả những người đeo đuổi tôi lúc ấy, anh… tệ nhất. Thậm chí, tôi còn không cảm thấy rung động với anh. Nhưng tôi vẫn chọn, bởi tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ trăng hoa, chẳng bao giờ phản bội.

Sau một năm chung sống, tôi bàng hoàng nhận ra cuộc hôn nhân của chúng tôi là một bi kịch cho cả hai. Không đồng điệu, không tiếng nói chung, không có niềm vui, thậm chí một chút yêu thương cũng chẳng có. Chúng tôi chia tay cũng chóng vánh như lúc lấy nhau.

Thói trăng hoa của ba là gốc rễ sâu xa dẫn tới bi kịch cho cuộc đời của ba chị em tôi khi chúng tôi đều chọn cách phản ứng cực đoan. Dường như đã quá muộn để có thể cứu vãn...

 THIÊN VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI