Ba tôi giấu mọi người uống thuốc trầm cảm 2 năm nay

25/02/2025 - 16:28

PNO - Những nỗi đau kéo dài theo năm tháng của người lớn tuổi, đôi khi vẫn trở về hàng đêm trong giấc mơ của họ và biến thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Sau khi nghỉ hưu, ba tôi dường như trở thành một người khác. Từ một người quản lý kĩ thuật may mặc luôn tất bật, ba trở về làm bạn với những cô chú đồng niên trong xóm, ngày ngày ngồi kể đi kể lại những câu chuyện xưa cũ.

Con cái đều ở xa, tất bật với công việc, chỉ về thăm nhà vào dịp lễ Tết càng khiến ba mẹ thêm cô đơn giữa khu xóm neo người. Tôi nhớ dịp gần Tết 2 năm trước, ba gọi tôi nói bị khó thở, tôi vội vàng đưa ba đi khám nhưng kỳ lạ là bác sĩ nói tình trạng sức khoẻ của ba không có gì bất thường.

Nghĩ rằng người lớn bị "bệnh tưởng", hay nhớ con nhớ cháu nên tôi đưa ba về nhà chơi vài hôm rồi bắt xe cho ba quay lại quê. Sau đó tôi ngỡ mọi chuyện êm đềm, mẹ đi chợ bán mấy món đồ khô, ba thì có thời gian đàm đạo với bạn bè, người lớn lâu lâu có bệnh vặt mà thôi. Không ngờ, "bệnh tưởng" của ba càng lúc càng trầm trọng. Chỉ trong 6 tháng gần đây, ba đã sụt 5kg và phải cấp cứu 2 lần vì "đau bụng dữ dội, ngực đau như kim châm" khiến các con quáng quàng nhưng bác sĩ lại kết luận sức khoẻ của ba bình thường. Lúc này, cả mẹ và tụi tôi đều hoang mang.

Ba tôi bị rối loạn giấc ngủ đã 2 năm

Ba tôi bị rối loạn giấc ngủ đã 2 năm

Sau đợt khám bệnh, ba ngày càng trở nên ít nói, thường đi đi lại lại trong nhà và mất ngủ triền miên. Mẹ bận bịu với việc chợ, ba lại cáu gắt khiến vợ chồng lão niên càng thêm xa cách. Thấy vậy, tôi bàn với chồng đón ba lên nhà để ba chơi với cháu cho khuây khoả. Có thời gian ở gần ba, tôi quan sát thấy ba luôn u buồn, đôi mắt lúc mệt mỏi lúc lại ánh lên tia giận dữ. Nhiều lúc gần sáng ba cứ đi lại suốt trong phòng khách và trong bếp. Đem chuyện của ba tâm sự với một chị bạn, chị nói tôi hãy trò chuyện để hiểu tình trạng và đưa ba đi khám tâm lý. Lúc này tôi mới đột nhiên nhận ra có thể ba đã chịu đựng từ sau vụ nghỉ việc nhiều căm phẫn.

Ba đã cống hiến cho nhà máy trong suốt khoảng thời gian rất dài, tận tâm tận lực làm việc, thậm chí còn không thể quan tâm trọn vẹn con cái vì bận công việc, nhưng kết quả cuối cùng lại không được ghi nhận và nhanh chóng bị thay thế xuống vị trí thấp dần. Khi phải nghỉ để bàn giao cho lớp trẻ kế cận và không hề có lời tạm biệt hay quan tâm từ quản lý, ba đã rất buồn và tức giận. Trong suốt khoảng thời gian đó, gia đình tôi cố tránh không đụng tới chuyện của ba và nghĩ rằng thời gian sẽ xoá nhoà nỗi buồn đó, không ngờ vết thương vẫn ngự trị trong ông.

Tôi tự nhắc mình cần quan tâm ba nhiều hơn nữa (Ảnh minh họa)

Tôi tự nhắc mình cần quan tâm ba nhiều hơn nữa (ảnh minh họa)

Trò chuyện với ba nhiều ngày, cuối cùng ba cũng đã chịu cùng tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Ở buổi khám bệnh đầu tiên, tôi đã vô cùng sốc khi ba thú nhận đã uống thuốc trầm cảm 2 năm nay nhưng tình trạng ngày càng xấu đi. Chỉ cần ba ngưng thuốc là tâm trạng rơi xuống đáy và không thể ngủ. Hoá ra, ba đã biết bệnh của mình từ lâu nhưng không muốn mẹ tôi và con cái lo lắng vì chi phí đi khám hay điều trị tích cực rất tốn kém.

Hôm đó, ba vẫn nằng nặc đòi về và khẳng định mình vẫn ổn, né tránh các câu hỏi như "có nghe thấy tiếng chửi rủa trong đầu không?" hay "có nằm mơ thấy những cảnh bạo lực không?". Quá xót xa và lo lắng, cũng không ngờ rằng bệnh trầm cảm của người lớn tuổi lại phá huỷ sức khoẻ đến vậy, gia đình tôi quyết định cho ba điều trị dài ngày ở một bệnh viện lớn.

Mức viện phí cao nhưng khi nhìn ba có thể ngủ, tôi thấy an lòng hơn một chút. Ở trong bệnh viện, ba không cảm thấy cô đơn vì xung quanh có nhiều người gặp những vấn đề tương tự. Anh trai tôi dỗ dành ba: "Bệnh trầm cảm bây giờ cũng rất phổ biến, ba nên chữa dứt điểm rổi về quê con làm cho ba một vườn bonsai trồng cho vui". Nhờ vậy, ba đã đáp ứng liệu pháp kết hợp thiền và uống thuốc điều độ, tắm nắng mỗi ngày. 2 tuần trước, ba tôi đã được xuất viện, thời gian ngủ trung bình 5,5 giờ mỗi đêm. Ba đã thoát khỏi trầm cảm và trở về nhà cắt tỉa bonsai mỗi ngày.

Câu chuyện của ba cũng khiến anh em tôi phải chú ý nhiều hơn tới sức khoẻ tinh thần của cả mẹ và những người thân khác. Giờ đây, tôi hiểu được rằng vị thuốc tốt nhất đối với cha mẹ là những giờ phút trò chuyện vui vẻ, những kỉ niệm đẹp được bồi đắp mỗi năm để họ thêm yêu đời sống và không còn cảm giác cô đơn, chống chọi nữa.

P.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI