Ba ơi đừng say nữa!

13/03/2025 - 06:27

PNO - Con đau lòng lắm ba ạ. Con sợ đến thắt tim mỗi khi nghe tiếng bước chân loạng choạng của ba ngoài ngõ...

Gửi ba của con,

Đây không phải là lá thư đầu tiên con gửi đến ba nhưng có lẽ là lá thư dài nhất mà con muốn trải lòng mình, với hy vọng rằng ba sẽ thấu hiểu mong ước nhỏ nhoi trong con.

Ba biết không, những ký ức ngọt ngào mà ba dành cho gia đình mình giúp con vững tâm hơn khi bước ra những môi trường mới lạ. Con nhớ hoài những nét chữ đầu tiên là ba dạy con viết trên nền gạch cũ, bằng những mảnh than vụn trong nhà bếp. Cũng mảnh sân ấy, ba dạy con tập đạp xe. Những vòng tròn mải miết khiến con thêm phần tự tin khi có ba luôn đứng giữa làm chiếc tâm vững chãi.

Con cũng nhớ về những bữa cơm, ba nói ba chỉ thích ăn xương và thịt mỡ để dành trọn phần ngon nhất cho con. Cả những lần con chỉ kịp về thăm nhà trong vài ngày ngắn ngủi nhưng cứ đến ngày con đi, ba lại tất tả sửa soạn đủ món quà con thích: từ chục trứng gà mới đẻ, mấy trái bí đỏ, ít đậu phộng, mè rang đến cả bánh tráng bột gạo. Ba gói ghém lại trong chiếc thùng giấy cũ rồi đi qua đi lại nghiền ngẫm xem còn thiếu thứ gì. Rồi ba dặn dò con nhớ ăn uống đầy đủ cho có sức khỏe mà học hành. Ba bảo: “Thiếu thốn gì cứ để ba lo”.

Từ tờ mờ sáng, khi con vẫn còn say giấc nồng thì ba đã cặm cụi dậy chẻ củi, cắt cỏ, cắt rau về cho gà vịt, heo bò. Đến khi con thức dậy, đã thấy ba lấm lem bùn đất. Vừa ăn sáng xong, chưa kịp nghỉ ngơi, ba lại tiếp tục với những chuyến hàng cho đến tận tối muộn. Những chuyến hàng chở thuê mà ba chưa bao giờ nề hà, từ rơm rạ, cà phê, cát đá cho đến hàng tấn gạch nặng trĩu.

Vậy mà sau những biến cố gia đình, dường như ba đã không còn sức để tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Ba đã không còn là người ba luôn nói những lời yêu thương với vợ con.

Mỗi ngày trôi qua, ba uống rượu. Nhìn dáng hình nghiêng nghiêng, xiêu vẹo của ba khi bước vào cánh cổng khiến con chua xót. Chiếc cửa nhà lung lay bởi bàn tay đập phá của ba. Bàn ăn với cơm canh đầy đủ cũng vỡ tan tành.

Dẫu cho hàng xóm có can ngăn cỡ nào, dẫu cho con cố níu tay ba và năn nỉ cũng không thể nào làm dịu cơn nóng của ba. Chỉ cho đến khi ba mệt nhoài và nằm xuống ngủ, 3 mẹ con con mới lủi thủi dọn dẹp chiến trường ba vừa gây ra.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Ba biết không, những chén rượu ba nâng lên càng cao thì tình cảm gia đình mình càng đi xuống. Con không còn muốn trở về nhà nhiều như trước. Em gái con cũng đã không còn những nụ cười. Mẹ giờ đây chỉ vương tiếng thở dài. Ba uống càng nhiều, sức khỏe ba càng tụt dốc. Từ người đàn ông vạm vỡ giờ chỉ còn là dáng hình gầy guộc, liêu xiêu và tóc điểm muối tiêu.

Lòng con nghẹn ngào khi nghĩ về khoảnh khắc ba cầm chén cơm mà đôi tay run rẩy. Con cũng nhớ kết quả khám bệnh của ba vào lần gần nhất. Bác sĩ bảo nếu không ngừng rượu thì bệnh này không cứu chữa được.

Con đau lòng lắm ba ạ. Con sợ đến thắt tim mỗi khi nghe tiếng bước chân loạng choạng của ba ngoài ngõ. Con sợ một ngày con không còn đủ kiên nhẫn để cố gắng mong ba thay đổi. Con sợ mỗi khi nhắc đến ba, người ta không còn nhớ về người đàn ông cần cù, chịu thương chịu khó ngày nào. Con sợ ánh mắt ba trừng trợn lên và mọi thứ trong nhà bị ba lật đổ trong men nồng.

Con sợ một ngày, cũng con đường ấy, cũng căn nhà nơi xóm nhỏ ấy nhưng con không còn được thấy ba vào ra, không được nghe tiếng ba chuyện trò.

Ba ơi đừng nhậu nữa, đời ba say đủ rồi! Con gái gửi đến ba với rất nhiều yêu thương.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI