Bà ngoại nuôi heo

25/05/2022 - 19:36

PNO - Ngoại thông báo nhặt được tiền trong máy giặt là ngoại lấy nuôi heo, không truy tìm chủ, không cằn nhằn nữa.

 

Con heo thuỷ tinh xinh xắn của bà ngoại (Ảnh minh họa)
Con heo thuỷ tinh xinh xắn được bán ở khu du lịch (Ảnh minh họa)

Mấy năm trước, bà ngoại đi du lịch thấy con heo tiết kiệm xinh xắn làm bằng thủy tinh nên mua luôn một cặp. Mọi người trêu, con cháu lớn hết rồi, bà mua “heo đất” làm gì. Ngoại cười, bảo để trưng ở phòng khách. 

Hai con heo ruột rỗng nằm hai góc tủ kính cả năm. Rồi dì Trang phát hiện con heo bên trái có chút tiền trong bụng, hỏi mới biết mỗi lần bán đồ ve chai được bao nhiêu ngoại đều đổi những tờ tiền mới cáu và bỏ vào cho nó. Cậu Tuấn thiết kế nội thất, tuần nào cũng loại ra cả đống lụn vụn đủ thứ, ông ve chai trở thành mối quen. Nhìn con heo “ăn” bạc lẻ, mấy đứa cháu hỏi ngoại thiếu tiền xài hay sao phải để dành. Đứa nào cũng muốn “góp vốn” với bà. Ngoại xua tay, chỉ là sẵn tiền bán đồ ve chai nên bỏ vào đó cho vui.

Con heo ở góc tủ phải vẫn chưa có gì trong bụng. Một hôm cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, ngoại thông báo luôn, từ nay nhặt được tiền trong máy giặt là ngoại lấy nuôi heo, không truy tìm chủ, không cằn nhằn nữa. Nhà hơn chục thành viên, cứ vài ngày có một - hai người bỏ quên tiền trong túi rồi cho luôn vào máy giặt. Bà phơi đồ, nhặt những tờ tiền rơi, phơi khô cẩn thận, đợi lúc cả nhà sum họp cuối ngày hỏi ai đã đánh rơi và cụ thể bao nhiêu.

Rất nhiều lần mọi người ú ớ, không biết, không nhớ. Bà nhắc hoài, mỗi chuyện tiền trong túi mà không quản được thì những việc khác phải làm sao. Từ đó, lượm được “của rơi” bà cho vào bụng heo. Chỉ một thời gian ngắn, từ chiếc bụng rỗng, heo máy giặt sắp đuổi kịp heo ve chai.

Từ khi ngoại nuôi heo máy giặt, tự dưng cả nhà học được tính cẩn thận. Thỉnh thoảng có người dè dặt hỏi hôm qua phơi quần áo ngoại có nhặt được gì không. Bà bảo cứ xem bụng con heo máy giặt thì biết. Có lần, đang nửa đêm, lúc mọi người sắp ngủ, ba bật dậy lục tung khắp phòng, bật nắp máy giặt định mò tìm các túi quần áo nhưng bà đã mang phơi tất cả.

Ba hốt hoảng chạy lên phòng khách ngắm nghía con heo thủy tinh. Mẹ theo sau, hỏi có chuyện gì. Bị gặng hỏi mãi ba mới thú nhận, có lẽ ba đã đánh rơi xấp tiền trên đường về, sau khi rút từ cây ATM. Đó là số tiền lớn vì ba mẹ dự định sắm tủ lạnh mới. Chỉ một thoáng cả nhà đã biết chuyện. Đêm đó, mọi người đều khó ngủ. 

Sáng ra, ngoại thắc mắc tại sao mọi người có vẻ không vui. Ba buồn rầu thưa đã lỡ đánh rơi tiền ở đâu đó, với chút hy vọng mong manh rằng bà sẽ bảo nhặt được hôm qua khi mang quần áo ra phơi. Nhưng bà chỉ thở dài. Một tuần trôi qua, đang ở công ty, thấy số máy của bà gọi đến, ba giật mình nghĩ có điều bất ổn. Bà có điện thoại nhưng chỉ để nghe con cháu gọi bà. Lần này gấp nên bà nhờ hàng xóm bấm số dùm. Nghe tiếng ba, bà mừng rỡ: “Con ơi, tiền còn chứ không mất, má cất rồi quên luôn. Con bỏ trong máy giặt”.

Ảnh mang tính minh họa - Rawpixel.com
Ảnh mang tính minh họa - Rawpixel.com

 

Sau sự cố “mất tiền hụt” của ba, cả nhà có vẻ cẩn thận hơn. Con heo máy giặt ăn ngày càng ít trong khi heo ve chai được vỗ béo đều đều. Thỉnh thoảng, mọi người lén nhét cho heo máy giặt một ít tiền, để bà vui. Cặp heo cứ thế đầy bụng dần. 

Từ hai bé heo ruột rỗng không ai quan tâm, bây giờ cả nhà đều thấy chúng vui mắt. Có đứa cháu nảy sáng kiến cùng nhau vỗ béo thật nhiều để heo mau đến ngày thu hoạch. Nghe vậy bà chặn ngay, dù chúng đầy căng cũng chỉ để dành ngắm. Nhiệm vụ của chúng là làm đẹp phòng khách, không ai được phép đập ra.

Đinh ninh như vậy nhưng khi nghe đứa cháu họ mắc bệnh hiểm nghèo, bà vội vàng đổi ý. Sợ bà buồn, một đôi heo thủy tinh sắc màu to đẹp hơn vừa được ship tận nhà. 

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI