Bà ngoại “chơi phây”

15/11/2016 - 11:30

PNO - Giờ thì bà lướt web, chơi “phây” thành thạo lắm rồi. Bà dò dẫm số điện thoại rồi tìm lại được những người bạn đã lâu không gặp và kết bạn với những người cùng sở thích.

Bà ngoại về hưu khi các cháu đã lớn, chẳng có việc gì làm, ngày quanh quẩn lo ba bữa cơm cho cả nhà.

Ngồi buồn, bà lại lôi điện thoại ra, hết gọi cho con lại ới mấy đứa cháu. Khi thì nhắc về ăn cơm đúng giờ, khi thì dặn có tụ tập bạn bè thì đừng bia rượu quá chén. Con cháu không phải lúc nào cũng rảnh để tiếp chuyện bà nên nhiều lúc cáu kỉnh, có khi không bắt máy. Thế là bà giận.

Một ngày, thằng cháu sinh viên đi học về thấy bà ngồi bần thần ở cửa, thở dài sườn sượt kêu là ngày sao mà dài lê thê. Nó thấy thương bà lắm nên lại gần rủ rỉ để cháu dạy bà chơi “phây”, thú vị lắm đấy bà ạ. Bà xua tay phây phót gì, bọn trẻ chúng mày chứ bà biết gì mà chơi. Thằng cháu ấn bà ngồi xuống ghế. Tay nó lướt trên bàn phím, miệng khua như chảo rang để minh họa với bà. Càng xem, bà càng thích và gật gù với nó.

Ba ngoai “choi phay”
Ảnh minh họa.

Nó lập nick cho bà, mỗi ngày đi học về rảnh rỗi lại ghé qua phòng dạy bà những đường cơ bản. Nhưng bà có tuổi rồi, nhớ trước quên sau. Trục trặc là bà lại gọi nó, khi thì để hỏi mật khẩu, khi thì lo lắng vì mất đường truyền. Đôi khi nó cũng bực nhưng nghĩ bà già rồi không thạo, không rành công nghệ nên phải kiên trì.

Qua vài tuần đầu bỡ ngỡ, bà ngoại bắt nhịp rất nhanh. Nó dạy bà nhiều thứ nhưng cái việc đơn giản là nó quên chưa kết bạn với bà. Vậy mà một ngày nó tròn mắt khi thấy bà gửi lời mời kết bạn với nó. Trong danh sách bạn bè của bà, đã có đến vài ba chục cái tên. Nó tò mò hỏi thì bà thật thà, bảo bà đâu có dò la, tự người ta tìm đến xin làm bạn với bà đó chớ.

Thường thì mấy cái nick đó là người bà ngoại không quen. Thằng cháu nghĩ chẳng can cớ gì nên nó kệ. Nhưng rồi được mấy hôm bà ngoại bắt đầu la sao “phây” của bà mà chúng nó cứ quảng cáo tùm lum, có cách nào xóa sạch cho bà. Thằng cháu lại phải lọ mọ vào hủy kết bạn với đám người không quen biết đó. Ảnh trên “phây” của bà đa phần là các món đồ ăn bà tự làm rồi chụp lại đưa lên. Nhưng một ngày, nó đứng hình khi thấy bà thay bằng tấm hình bà tự chụp mình. Thấy nó mắt tròn mắt dẹt, bà giương mục kỉnh, đừng có cậy tuổi trẻ tài cao mà coi thường bà già này nhé.

Giờ thì bà lướt web, chơi “phây” thành thạo lắm rồi. Bà dò dẫm số điện thoại rồi tìm lại được những người bạn đã lâu không gặp và kết bạn với những người cùng sở thích. Bà vui lắm, có hôm ngồi online với bạn quên cả nấu cơm. Tối về đến nhà là lại ríu rít khoe tin tức của bạn bè mà bà mới cập nhật. Bà nói cười nhiều hơn, ít than thở và cũng chẳng mấy khi gọi điện làm phiền con cháu.

Con cháu hồi đầu thấy bà dùng “phây” cũng không mấy người ưa. Người thì bảo bà già rồi để sức nghỉ ngơi, người thì khuyên rảnh rỗi bà nên tập thể dục dưỡng sinh, chăm sóc cây cảnh. Những việc đó bà vẫn làm đều đặn mỗi ngày. Nhưng chỉ khi dùng “phây” bà mới thực sự vui vẻ, hoạt bát. Tuổi già như ngọn đèn trước gió biết tắt lúc nào nên có thêm một thú vui để bà sống vui, sống khỏe con cháu cũng mừng và ủng hộ.

Thương bà mắt kém mà cứ lò dò trên màn hình điện thoại nên sinh nhật bà, mấy ông con rể góp tiền mua tặng mẹ cái iPad. Bà nhìn thấy, mắt rưng rưng: “Chúng mày đúng là… Tiền để dành mà lo cho con. Mẹ chỉ chơi “phây” cho vui, dùng điện thoại là được rồi cần gì đến cái máy đắt tiền này”.

Đám con cháu vây quanh bà cười vui hạnh phúc.

Thu Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI