"Bà ngoại bỉm sữa" dắt cháu đi họp lớp

26/06/2022 - 11:32

PNO - Nếu không vướng bận cháu ngoại, có lẽ Hương là người sung sướng nhất, trẻ trung nhất lớp của tôi. Chưa tròn 50 nhưng trông cô như thêm 10 tuổi, thật tiếc.

 

Ông bà nội/ ngoại cần tỉnh táo trong việc nhận giữ cháu. (Ảnh minh họa)
Ông bà nội ngoại thương cháu nhưng cũng nên biết quý sức khỏe của mình (Ảnh minh họa)

Hồi học cấp III, Hương được nhiều bạn trai “trồng cây si”. Cô có vẻ ngoài ưa nhìn, những lúc đi học thêm Hương ăn mặc rất đẹp. Nhìn Hương, các bạn gái còn đắm đuối, huống gì con trai.

20 tuổi, Hương lấy chồng. Tôi lập nghiệp quê xa. 28 năm qua, tôi gặp Hương ba lần. Ba lần đó, Hương vẫn là một phụ nữ đẹp với vẻ đẹp mặn mà của tuổi đã “chín”, trông cô ngày càng sang trọng, quý phái.

Lấy chồng, nhan sắc Hương ngày càng thăng hạng. Cô dù nội trợ nhưng cứ sang chảnh mọi lúc mọi nơi. Quần áo lụa là, mái tóc ngắn cá tính được nhuộm màu nâu trầm, càng khiến thu hút người đối diện.

Vào tuổi 47, Hương làm bà ngoại. Một bà ngoại trẻ nhất lứa “cọp đời 1974”. Nhưng bà ngoại ấy đã làm chúng tôi thất vọng toàn tập.

Ngày chưa có cháu, nếu một năm Hương thay đổi vài ba kiểu tóc, không bao giờ để tóc phai màu thì nay, mái tóc ấy bị bỏ bê, nửa phần đỉnh đầu tóc mọc đen, phần dưới vàng như cháy nắng. Tóc được cột bằng thun, lòa xòa, có lẽ đây là kiểu tóc nhanh gọn lẹ nhất của đàn bà bận rộn.

Còn về quần áo, Hương nói: “Mặc sao cho thoải mái lúc giữ cháu. Làm bà ngoại rồi, sửa soạn làm gì nữa”. Hôm đó, Hương mặc chiếc áo đầm tuy không cũ nhưng có vẻ áo đi đằng áo, người đi đằng người. Hương gầy đi, chiếc áo thì khá rộng.

Có ai như Hương không? Đi họp lớp mà dắt theo cháu ngoại. Bạn bè muốn trông cháu giúp, để Hương ăn uống, chuyện trò. Nhưng vừa sang tay, thằng bé đã khóc ré lên vì người lạ. Buổi họp lớp rộn lên vì cháu ngoại của Hương.

Từ ngày có cháu, Hương cũng bỏ luôn những chiếc túi xách hàng hiệu, thay vào đó là cái giỏ nhựa, chuyên đựng các loại quần áo, tã giấy, giấy vệ sinh, bình sữa. Đúng là bà ngoại “bỉm sữa”. Chúng tôi nhìn Hương ái ngại.

Ở buổi họp lớp, Hương kể về công việc giữ cháu, lấy đó làm niềm vui tuổi già. Hương khiến các bạn một phen bất ngờ khi cho rằng 48 tuổi đã già. Thật tiếc cho nhan sắc trời ban, tiếc cho những suy nghĩ lệch lạc về quan niệm tuổi tác, tiếc cho quan niệm “Ông bà là phải chăm cháu”, “Nước mắt chảy xuôi” của Hương, để rồi, khi bạn bè còn bàn bạc chuyện quần là áo lụa, thì Hương chỉ để mắt đứa cháu vừa lẫm chẫm biết đi, rồi nhờ bạn bè tư vấn sữa nào tốt cho trẻ con.

Vào Facebook, thấy Hương chỉ khoe hình cháu. Nhìn những bức hình Hương ẵm cháu, các bạn kháo nhau, nếu không vướng bận cháu ngoại, cô là người sung sướng nhất lớp, trẻ trung nhất lớp. Phụ nữ chưa tròn 50 đã nghĩ về ngày già, thì có gì đó sai sai.  

Chúng tôi chỉ lo khi vẻ ngoài “sắc nước hương trời” ngày nào của Hương không còn, hạnh phúc vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể cô còn cho chồng ra rìa, thiếu sự quan tâm, có khi nổi cáu bất chợt với anh. Hương bỗng trở thành đàn bà con mọn, có đi đâu cũng chỉ hai bà cháu. Chiếc xe máy của cô thậm chí còn được gắn thêm ghế ngồi trẻ nhỏ. Chẳng biết con gái Hương có xót xa cho mẹ hay không.  

Ông bà giữ cháu là chuyện bình thường. Nhưng vì giữ cháu mà xuống cấp thế kia, thật không nên. Quan điểm của riêng tôi là, nhìn thái độ của con gái, con rể mà quyết định nhận giữ cháu hay không. “Vứt” cháu cho ông bà để rảnh rang tung tăng là khác, gửi cháu cho ông bà để phấn vì một mục tiêu cụ thể, khả thi là khác.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Những bà ngoại, bà nội cần tỉnh táo trong việc nhận giữ cháu, bởi vì kiểu gì ông bà cũng hao mòn sức khỏe... Tình thương có thừa nhưng kỹ năng lại thiếu, đôi khi gây tác dụng ngược.

Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI