Tôi giấu kín bí mật này suốt rất nhiều năm ròng. Gia đình, bố mẹ, bạn bè lúc nào cũng hỏi sao không thấy tôi dẫn người yêu về ra mắt, sao lúc nào tôi cũng thui thủi một thân một mình. Họ khuyên tôi nên sớm tìm cho mình một bóng dáng đàn ông.
Nhưng có mấy ai biết rằng tôi cũng muốn được như họ nói. Người ta có câu: “Hoa nào thơm chẳng cần người thưởng lãm. Đàn bà nào lại chẳng thiết một tình quân”. Cái điều tôi cần, tôi mong muốn, thật sự không mấy ai trên đời hiểu được.
|
Những năm qua, tôi không hề dám hé với ai nửa lời về mối quan hệ của mình và anh - Ảnh minh họa |
Trong mắt mọi người, tôi là một cô gái trầm tính, chín chắn và luôn cẩn trọng trong mọi quyết định của mình. Có lẽ với vẻ ngoài như thế nên họ cho rằng tôi kén chọn trong hôn nhân.
Thời còn con gái, bố mẹ tôi luôn dạy rằng làm gì thì làm, không được chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Con chim còn có cặp có đôi, nếu tách biệt thì làm khổ họ, làm khổ những đứa con của họ. Tôi đã nhìn thấy những người thân đau khổ vì bị người thứ 3 cướp chồng nên tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ để bản thân trở thành người phá hoại gia đình người khác.
Vậy mà nói trước bước không qua. Tôi đã tự nguyện mà không cần tài sản, không cần danh phận, thậm chí nỗi khao khát có một mái ấm chung, những đứa con chung với anh cũng bị tôi nén dằn xuống.
Trong mắt người thân, gia đình và bè bạn, tôi vẫn là một người chín chắn, khó đoán suy nghĩ. Nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng gào thét, mong muốn công khai mối quan hệ này, tôi muốn danh chính ngôn thuận là vợ anh. Để tôi cũng có một ngày được mặc váy trắng, mỉm cười rạng rỡ bước lên xe hoa. Nhưng sự thật phũ phàng, đã ba năm rồi tôi cam chịu tất cả, nhún nhường tất cả, chỉ vì hai chữ yêu anh.
Anh đã có vợ, cô ấy là do bố mẹ mai mối cho anh. Hồi đó anh mới trở về từ nước ngoài, bố mẹ vì không muốn đứa con trai độc nhất vô nhị đi xa nữa, nên quyết bó chân anh bằng gia đình và trách nhiệm. Anh nhanh chóng kết hôn theo ý cha mẹ. Thế nhưng tình yêu là thứ gì đó không thể ép buộc. Anh đã từng nhiều lần muốn ly hôn, chỉ là chị yêu anh quá. Chị sinh cho anh đứa con trai kháu khỉnh. Đó là đứa trẻ sẽ nối dõi tông đường nhà anh. Làm sao anh có thể bỏ vợ, bỏ con bây giờ?
|
Vợ anh đau khổ chán cũng không thèm quan tâm nữa. Ảnh minh họa |
Rồi ngày chị không cần tình yêu từ anh nữa cũng đến. Vợ anh chỉ cần anh có mặt tại nhà mỗi bữa cơm để con trai thấy đủ đầy. Chị mặc cho anh yêu ai bên ngoài, dù là gái làng chơi hay chăn rau sạch chị cũng chấp nhận. Thậm chí, khi chị biết anh yêu tôi và để cả đồ đạc, quần áo ở nhà tôi, chị cũng chẳng mảy may nói gì. Hiện tại, cái chị cần ở anh là không ly hôn, để con trai chị luôn có ba mẹ đủ đầy và cảm thấy hạnh phúc.
Tôi không dám đòi hỏi anh ly hôn với vợ. Bởi ngay từ đầu mối quan hệ này, chị đã bao dung với tôi. Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ họ và gia đình nhà chồng đã đến cào nát mặt tôi ra rồi. Họ sẽ đay nghiến, xỉa xói, nói tôi cướp chồng, là con giáp thứ 13, là loại mặt dày phá hoại gia đình người khác.
Thế nên trước sự bao dung và trầm lặng của vợ anh, tôi chỉ dám yên phận làm một người có kiếp chồng chung. Chị cũng đã yêu anh nhiều như tôi yêu anh vậy. Mỗi lần ngủ với tôi, ôm tôi vào lòng, anh đều gọi tôi là vợ. Tôi vừa đau lòng, vừa chua chát. Đúng ra tôi chỉ là vợ lẽ của anh, là cô gái anh yêu thương nhưng không thể đường đường chính chính mà thành một tổ ấm bình an.
|
Tôi chỉ mãi là cái bóng vô hình trong cuộc sống của anh - Ảnh minh họa |
Vì yêu anh, vì nể vợ anh, vì là người có ăn học, phép tắc nên tôi cam chịu là kẻ giấu mặt trong mối quan hệ này. Đã từng có lúc, tôi muốn dứt bỏ tất cả mà đi, mà lấy một người chồng khác. Nhưng tình yêu dành cho anh quá lớn, tôi thật sự không thể thoát ra khỏi mối quan hệ này.
Cho đến bây giờ, đã ba năm tôi sống lặng lẽ, im lìm. Nếu có người hỏi về chuyện kết hôn, tôi chỉ mỉm cười tảng lờ cho qua. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lo lắng, ngóng trông của cha mẹ, tôi lại thấy mình mang tội lỗi rất nhiều. Lại có những lần con trai ốm, anh ngay lập tức bỏ về trong đêm. Có lần anh phải đi du lịch cùng gia đình, hạnh phúc, vui vẻ cả tuần bên nhau. Còn tôi mãi chỉ là cái bóng vô hình, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Dịp vừa rồi, ngay đúng sinh nhật con trai, anh và vợ đã làm một buổi tiệc, có bạn bè, người thân tới dự. Mọi người chia sẻ hình ảnh lên facebook, cùng vào chúc tụng nhau. Họ quay cả video cả nhà ôm nhau, trao nhau những nụ hôn ấm áp. Ai cũng nói nhà anh thật đầm ấm, thật bình an biết bao.
Thật đau đớn khi đó cũng là ngày tôi phát hiện mình có thai. Tôi đau khổ, chỉ vì bản thân mình mà giờ đã kéo theo con mình không có danh phận. Anh nhắn tin, bảo mai về sẽ đón tôi đi chơi, hôm nay anh say quá, con lại bắt anh ngủ cùng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình chông chênh, cô đơn đến vậy. Tự nhiên tôi không muốn còn là vợ lẽ của anh, không muốn là cái bóng của anh nữa.
Hoài Thu