“Ba mẹ cứ bắt em phải khá, giỏi”

31/05/2016 - 06:42

PNO - Bệnh thành tích của nhà trường, thầy cô, gia đình, xã hội cuối cùng đều đè một núi áp lực lên những mầm non tương lai của chúng ta.

Những ngày cận kề kết thúc năm học, chương trình cũng đã hoàn thành, tôi dành nhiều thời gian chia sẻ cùng các em học sinh về nhiều điều trong cuộc sống. Tôi sưu tầm những thước phim hài hước để các em giải trí, những thước phim về tình cảm gia đình, thầy cô; những thước phim về những mảnh đời bất hạnh để các em cảm thông và chia sẻ, những thước phim về xã hội để các em mở rộng kiến thức… Tất cả đều gửi gắm một thông điệp nào đó qua từng chủ đề.

Và tôi cũng không quên dành thời gian để các em nói lên nỗi niềm tâm sự qua những “bức thư” của mình. Một trong những nỗi niềm tâm sự làm tôi suy nghĩ nhiều là của em T.A., một học sinh nam.

“Ba me cu bat em phai kha, gioi”
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Giờ ra chơi, tôi đang đọc những “bức thư” ấy thì T.A. bước lại bên tôi và nói: “Thầy đọc bài của em trước đi. Em mong thầy đọc và viết báo để cho những học sinh như em không phải chịu áp lực nặng nề trong học tập và phụ huynh đừng áp đặt con cái”. Nghe em nói vậy, tôi lấy bài viết của em ra đọc trước.

Đối với tôi, việc phụ huynh muốn con cái có điểm số đẹp, có giấy khen khi kết thúc học kỳ, kết thúc năm học đã trở nên quá quen thuộc. Thế nhưng, khi đọc những dòng tâm sự của em, tôi không khỏi chạnh lòng. Trước lúc dành thời gian để các em viết lên những suy nghĩ của mình, tôi cũng đã nói với các em về tác hại và giá trị ảo của văn mẫu để các em có niềm tin “nói không với văn mẫu” dù điểm không cao. Văn mẫu + bệnh thành tích = giá trị ảo.

Nhiều em chấp nhận (và có phần thích thú) khi điểm không cao nhưng giá trị thật. Nhưng có vài em băn khoăn trước áp lực “tờ giấy khen”. T.A. không băn khoăn nhưng lại muốn giải thoát “bệnh thành tích” ấy cho em và cho những người rơi vào hoàn cảnh như em.

Em viết: “Theo em, ý của thầy rất đúng, học văn không nên rập khuôn máy móc, không nên viết theo văn mẫu. Nhưng em không biết phải làm sao khi ba mẹ cứ bắt em phải là học sinh khá, giỏi. Em rất khó xử”. Vì biết tôi thường xuyên viết báo, em nêu mong muốn: “Em mong thầy có thể viết một bài báo về hiện tượng này”. Kết thúc “bức thư” em viết: “Em không thể sống mãi theo ý của ba mẹ”. Ý kiến của em rất xác đáng. Đó cũng là nỗi niềm của biết bao học trò hiện nay.

Thật tội nghiệp cho những đứa con đang chịu áp lực từ bệnh thành tích. Bệnh thành tích của nhà trường, thầy cô, gia đình, xã hội cuối cùng đều đè một núi áp lực lên những mầm non tương lai của chúng ta. Buồn thay!

Thái Hoàng (giáo viên, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI