Ba mẹ chồng bỗng dưng muốn ăn riêng

09/06/2019 - 10:30

PNO - Đến đầu năm vừa rồi, vợ chồng tôi mới đi họp lớp về thì mẹ chồng bất ngờ đề nghị: “Từ ngày mai, ba mẹ sẽ ăn riêng, phục vụ các con chừng ấy năm là quá đủ rồi”.

Gần 10 năm nay, tôi chung sống hòa thuận êm ấm cùng ba mẹ chồng. Đôi lúc, đọc những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu trên báo, tôi lại thấy mình may mắn. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh chị em. Bởi vậy, ngay từ khi mới cưới, tôi đã xác định mình sẽ phải làm dâu trong nhà.

Mẹ chồng tôi là giáo viên về hưu nên khá nề nếp, nguyên tắc dù bà rất ít nói. Từ đầu, bà bảo tôi rằng: “Giờ mẹ còn khỏe sẽ giúp con việc nhà, chuyện cơm nước, hàng tháng hai vợ chồng đóng tiền sinh hoạt phí cho mẹ”.

Ba me chong bong dung muon an rieng
Gần 10 năm, tôi phó mặc chuyện bếp núc cho mẹ chồng. Ảnh minh họa

Tôi thấy thoải mái khi bà mở lời như vậy. Đến khi tôi sinh con, bà cũng phụ giúp việc chăm cháu đến khi đi nhà trẻ. Tôi tự nhận mình sống biết điều, chưa ngày lễ nào tôi quên quà cáp cho ba mẹ chồng.

Thỉnh thoảng, tôi còn chi tiền để ông bà đi du lịch thư giãn. Chỉ có điều công việc kinh doanh của tôi quá bận nên hiếm khi ngó ngàng tới việc nhà. Hầu như mọi việc đều do một tay mẹ chồng quán xuyến.

Tôi nghĩ đơn giản, bà khỏe thì giúp mình, sau này bà già yếu tôi sẽ chăm sóc lại cũng chưa muộn. Chính sự xuề xòa trong suy nghĩ của tôi, lâu dần tạo nên khúc mắc trong gia đình.

Nhiều lần, tôi đi làm về muộn khi cả nhà đã ăn cơm, tôi tắm rửa rồi ăn sau. Chỉ một cái bát, một đôi đũa và vài cái đĩa nên tôi cứ để trong bồn định sáng mai ăn sáng rồi rửa luôn thể. Nhưng mẹ chồng lại không quen như thế, bà không nhắc mà đợi tôi lên phòng rồi rửa.

Hàng ngày cứ nghĩ bà lo chuyện chợ búa rồi nên tôi hiếm khi hỏi han, bà nấu gì thì ăn nấy. Tôi ỷ vào lời nói của mẹ chồng ngày trước mà không hề biết bà ngày càng lớn tuổi, bệnh tật nhiều hơn nên không còn nhanh nhẹn, tính tình bà cũng khó khăn hơn xưa.

Đến đầu năm vừa rồi, vợ chồng tôi mới đi họp lớp về thì mẹ chồng bất ngờ đề nghị: “Từ ngày mai, ba mẹ sẽ ăn riêng, phục vụ các con chừng ấy năm là quá đủ rồi”.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, không thể tưởng tượng nổi cảnh một gia đình có hai mâm cơm sẽ như thế nào. Mẹ chồng làm thật, ngay hôm sau bà không còn nấu cơm cho chúng tôi nữa.

Vợ chồng tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười, đi làm về ông bà đã ăn xong ngồi xem tivi còn tôi lục đục mới lục đục nấu nướng. Chồng tôi cáu kỉnh: “Em xem thế nào nói lại với mẹ, chứ cứ như thế này làm sao được”. Còn tôi vô cùng mệt mỏi, biết nói gì bây giờ?

Tình trạng đó kéo dài suốt nhiều tháng, dù nhiều lần tôi chủ động nấu cơm mời ông bà ăn cùng nhưng hai người nhất quyết không ăn cùng. Sau đó, tôi đã hỏi thẳng  mẹ chồng: “Nếu con làm điều gì sai thì mẹ cứ nói, mẹ thấy mệt con sẽ nấu nướng cho cả nhà chứ bữa cơm mà như thế thật khó coi”.

Ba me chong bong dung muon an rieng
Ông bà muốn ăn riêng, phải chăng do tôi không biết san sẻ chuyện bếp núc cùng mẹ chồng. Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi im lặng không trả lời. Vài ngày sau, tôi tranh thủ về sớm trước giờ ông bà ăn cơm để nấu bữa tối thì ông bà mới chịu ăn cùng. Đến bây giờ, mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa.

Hôm nào tôi về sớm nấu cho cả nhà thì ông bà cùng ăn còn không thì ông bà tự nấu rồi ăn trước. Tôi vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến mẹ chồng làm như thế hay lý do như bà nói là không muốn phục vụ các con nữa.

Chừng ấy năm êm ấm, giờ chung một căn bếp mà có đến hai mâm cơm, tôi không thể nào quen được. Không biết đến bao giờ, mẹ chồng mới nguôi cơn giận để mọi việc như trước.

Tôi biết mình có phần lỗi là hơi thờ ơ chuyện bếp núc vì nghĩ có mẹ chồng lo liệu. Nhưng không biết đằng sau chuyện đó còn vấn đề gì nữa không. Chứ cứ mãi thế này gia đình không thể nào yên ấm được.

                                                                                        Trang Nhung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI