Bà “giám đốc bếp” từ chức

25/02/2021 - 05:59

PNO - Từ hôm dịch bệnh phát sinh, nhà cửa vẫn chỉ bốn người, nhưng tôi có cảm giác va đụng nhau liên tục.

Cũng phải thôi, ngày thường thì chiều tối các thành viên mới tập trung đông đủ, còn bây giờ thì bất cứ khi nào, quân số cũng đảm bảo. Mà thường, khi đông đúc và rảnh rang, người ta lại nghĩ tới chuyện ăn uống, khiến bà “giám đốc bếp“ là tôi vất vả. 

Khi thì con trai lớn nói thèm bánh canh cá lóc, khi con gái út ước gì giờ này có đĩa nui xào, còn chồng thì nhớ món canh chuối chát của người mẹ quê. Anh đổ thừa tại cái bao tử mùa dịch, nó cứ bắt đói, bắt phải nghĩ tới món ăn nào đó mới chịu. Con cái thì nói “hổng biết sao cứ nhìn mẹ là con đói”. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dù cách đổ thừa đáng yêu cỡ nào, cũng không vực nổi sự siêng năng của bà nội trợ thâm niên 15 năm: “Thà mấy người đi làm, đi học, thì tui đây phục vụ, còn mấy người ở nhà, sao không tự vào bếp?”. Chẳng biết có phải câu nói khiến chồng tôi áy náy hay không, mà anh ấy ngay lập tức tuyên bố chuyện vào bếp thì để phần ba cha con anh.

 “Vợ ơi, nhà mình còn tiêu không?”, “Hũ bột nghệ để đâu hả vợ?”, “Mẹ ơi, ba đổ mắm đầy cả bếp”, “Mẹ ơi, máy xay sinh tố mẹ để đâu?”. Sau mỗi tiếng vợ ơi/mẹ ơi, tôi thấy mình thật oai, nhưng cũng không ít phiền phức. Mắm đổ, tôi nhất định phải xử lý, vì chồng tôi chẳng thể giải quyết chỗ mắm kia sao cho không để lại mùi, hoặc tôi phải nói vọng ra hũ bột nghệ để ở đâu, máy xay sinh tố ở đâu. Nhưng dù sao như thế cũng vui. 

Rộn ràng nhất là tới đoạn rửa chén, ba cha con oẳn tù tì. Bé út rất khoái trò này, dù con thường thua cuộc, nhưng út luôn được ba phụ tráng chén. Nhìn ba cha con hò hét nấu nướng, vui đùa, chợt thấy dù ở nhà nhiều vẫn không tẻ nhạt.

Nhưng làm thế nào để cảnh này kéo dài, tức tôi không còn nắm vai trò giám đốc nhà bếp nữa, mà tất cả thành viên đều tham gia? Thật không dễ. Vì sau mỗi mùa dịch, chồng con sẽ trở lại lịch sinh hoạt bình thường. Một mình tôi lại tất bật với bếp núc, có bất công không?

Ai cũng có nhu cầu bồi bổ, nuôi dưỡng cơ thể, vậy nên trách nhiệm bếp núc không phải của riêng người phụ nữ. Tôi muốn chồng con nhận ra sự thiệt thòi mà tôi ôm lấy nhiều năm nay, và có sự thay đổi. Tôi đã quá vất vả ở công ty, tối về còn lu bù với công việc nhà.

Các con lớn rồi, cần biết phụ giúp mẹ. Chồng cũng nên biết từ chối những cuộc nhậu, chỉ cần anh chộn rộn dưới bếp, cũng đủ tạo động lực và niềm vui cho tôi nấu nướng. Mỗi người góp một chút ý thức, thì mỗi bữa cơm đều là “giờ vàng” gắn kết và yêu thương. 

Phi Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI