Ba đời nước mắt chảy xuôi...

14/03/2016 - 13:50

PNO - Tôi mới nghe tin ông ngoại mấy đứa nhỏ (tức là rể bà) chết rồi, chết vì ma túy. Cả gia đình tôi tan nát vì ma túy...

Trời về sáng, gió se lạnh, những người đi bộ tập thể dục sớm ở công viên V.L., Q.5 không thể không chú ý đến một bà cụ với chiếc xe đẩy nhỏ có hai đứa trẻ con ngủ ngon lành trên xe. Gần chục đêm đã qua từ khi bà cụ xuất hiện, hầu như chẳng bao giờ thấy bà ngủ. Bà ngồi trên gờ tường thấp nhìn chăm chú vào chiếc xe đẩy. Hai đứa trẻ ngủ dưới một tấm bạt che kín đáo, bên thành xe treo vòng nhang muỗi cháy nghi ngút. Bà là ai, hai bé nhỏ là gì của bà?

Bà kể, mình từng có một mái nhà riêng, nhỏ nhưng ấm áp, từng có một công việc đáng hãnh diện: chăm sóc trẻ em ở một trường mẫu giáo Q.3. Tuổi thanh xuân của bà qua đi trong sự chăm chỉ cần mẫn để nuôi đứa con gái nhỏ khôn lớn sau khi người chồng bỏ nhà theo người phụ nữ khác.

Cứ tưởng đứa con gái là nguồn động viên, an ủi của bà trong tuổi già. Thế nhưng trong lúc bà bận rộn công ăn việc làm, đi sớm về trễ, cô con gái ra ngoài buôn bán và dính vào ma túy. Từ ấy, đời bà không còn một ngày yên vui. Nước mắt chảy xuôi, đã bao lần bà cố gắng cứu con, bằng tình thương yêu, sự nhẫn nại, những lời khuyên nhủ. Cho tới khi con được một chàng thanh niên người Hoa, gia đình buôn bán, có cửa hiệu làm bánh khá giả đàng hoàng thương yêu và rước về làm vợ, bà thở phào nhẹ nhõm, những tưởng hạnh phúc ấy sẽ cứu con bà khỏi cái chết trắng.

Nhưng tai họa nối tiếp tai họa, con bà không thể dứt bỏ được thứ bột trắng chết người ấy, dù đã có lần quyết tâm đi cai nghiện. Đôi khi thương người con rể hiền lành, bà cũng chẳng khuyên răn hay van nài anh đi tìm vợ về. Thế rồi con rể bà không những chẳng buông tay được mà còn nghiện theo vợ. Bà nuốt nước mắt kêu trời. Vậy nên khi con gái sinh cháu ngoại mà bỏ bê vì hút chích, vì những cơn nghiện ngập làm mụ mị đầu óc, bà mang đứa cháu còn ẵm ngửa, đỏ hỏn về nuôi.

Tình yêu thương, bà dồn vào đứa cháu nhỏ. Cuộc sống như bắt đầu lại với những lam lũ, vất vả. Bà chẳng nề hà gì, chỉ mong đứa cháu lớn lên sẽ là một phần bù đắp cho cuộc đời kém may mắn của mình. Nhưng con bé cứ muốn ở gần mẹ. Nhìn thấy trước được tương lai có thể sẽ lặp lại những tai họa, bà lúc thì đe dọa, lúc thì khuyên lơn con gái: “Con đã lỡ dính vào ma túy rồi, đừng để con gái theo mình”. Nhưng những khi con gái lên cơn nghiện, ra ngoài thì không nổi mà cũng sợ bị phát hiện, đứa cháu ngoại của bà bị sai đi mua thứ hàng chết người. Từ bé, con nhỏ đã được chỉ dạy cách mua hàng, cách coi trước ngó sau, cách trả tiền lấy hàng. Với nó, mọi chuyện thú vị như một trò chơi nhỏ.

Điều bà nhìn thấy trước, lo sợ nó xảy ra cuối cùng cũng thành hiện thực. Ngày biết cháu mình dính vào ma túy, bà như chết đi. Thế là một lần nữa cái “con ma” ấy cướp công của bà. Một ngày, con bé chưa qua tuổi 18 bỏ đi xa với bồ. Biết bồ nó hiền lành, thương yêu nó, dắt nó về quê sinh sống cho xa ma túy, bà lại mừng. Nhưng rồi nó quay trở lại, với đứa con đỏ hỏn trên tay và người chồng trẻ măng đã bị nó dụ vào con đường nghiện ngập. Bà cay đắng nhìn những đắng cay lặp lại từ đầu…

Ba doi nuoc mat chay xuoi...
Nước mắt của bà chảy xuôi đến ba đời

Câu chuyện bà kể không có mốc ngày tháng, chỉ có mốc là nỗi đau kế tiếp nỗi đau. Biết đứa cháu hư lại sinh đến hai đứa con mà bỏ bê cho bò lăn bò càng không thèm nuôi dưỡng, bà đưa vai ra gánh vác, thương yêu. Thằng chồng trẻ của nó đã tự nguyện đi cai nghiện, sau đó bỏ đi biệt tăm vì sợ quay về lối sống nghiện ngập, dứt lòng với cả hai đứa con thơ một trai, một gái. Bà chẳng trách gì thằng cháu rể, chỉ thương hai cháu cố của mình.

Căn nhà nhỏ xíu trong cái ngách nhỏ xíu bị giải tỏa. Nhà nước đền bù cho hơn trăm triệu. Ngay lập tức con gái, cháu gái bà ập tới. Chúng đòi chia. Chúng đe dọa: không chia chúng kiện ra tòa. Ừ thì chia, bà có tiếc gì với tụi nó đâu. Còn lại một nhúm tiền, bà ra miệt Bình Chánh thuê căn nhà nhỏ xíu để sống. Tranh giành tiền bạc với bà xong, mẹ con chúng nó tản mát đi hết.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI