Ba có vợ mới, con riêng thành người thừa trong nhà

22/08/2019 - 05:30

PNO - “Ba, tiền để làm giỗ má nè!”, Hồng hí hửng đưa tiền cho ba thì nhận được gáo nước lạnh: “Mày lấy đâu ra tiền, mày đi làm gái thì có”. Giọng ba lè nhè thật ghê sợ. Hồng rùng mình vì câu nói ấy.

Đó là số tiền ít ỏi Hồng kiếm được từ việc làm thêm ngoài giờ học, để trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân, trong khi ba của cô chỉ biết nhậu nhẹt bê tha, cờ bạc, số đề… gây bao phiền phức cho gia đình. Tính tình ông thô lỗ, cộc cằn, lúc nào cũng trong tình trạng say khướt bê bết. Má Hồng mất cũng vì ba Hồng. Bà chịu quá nhiều đắng cay từ những trận đòn thừa chết thiếu sống của ông.

Rồi ba Hồng đi thêm bước nữa. Tiệc cưới tổ chức linh đình. Họ hàng hai bên chung vui khiến Hồng càng chạnh lòng thương má. “Về chào má mày đi!”, “Má nào? Má con mất rồi!”… Hồng cắt ngang điện thoại, đó là đoạn hội thoại ngắn ngủi từ khi Hồng xa nhà và ba có vợ mới.

Ba co vo moi, con rieng thanh nguoi thua trong nha
Hình minh họa

Sau khoảng một năm xa nhà, Hồng nghĩ: “Thôi thỉnh thoảng về thắp nhang cho má vui”. Hồng thủ thỉ trước di ảnh má: “Con chỉ có một mình má thôi, con không kêu ai là má nữa đâu, má đừng lo!”. Vừa lúc đó, một người đàn bà bước tới. “Chào dì!” - Hồng thưa. Đó là vợ mới của ba.

Hồng không còn mặn mà gì với ngôi nhà này nữa. Ba và dì cũng chẳng thèm quan tâm đến Hồng. 

Nhiều lúc, Hồng chủ động nói chuyện, nhưng họ chẳng buồn để ý. Như hôm bữa ăn cơm trưa, Hồng vui vẻ kể chuyện trường lớp: “Ba, năm nay lớp con đăng ký học bổng...”. Dì khều ba: “Mai anh xuống bơm mấy bình thuốc rầy, dạo này rầy phá lúa quá!”. Hồng vẫn tiếp tục: “Nhưng không biết có tên con không nữa, vì...”. Dì lại xen: “Anh kêu ông Năm thú y qua xem con heo nái sao bỏ ăn nữa rồi”. Ba quay sang dì: “Ừ, để tí nữa lên nói ông Năm”. Hồng vẫn nói: “vì điểm của con…”, nhưng chưa hết câu, lửa sôi lên tới đỉnh đầu, không kiềm chế được, Hồng bực tức đứng dậy, bỏ dở chén cơm.

“Mình không nên có mặt ở đây thêm giây phút nào nữa”, Hồng nghĩ, rồi chào mọi người và rời khỏi nhà, mặc cho ba và dì ra sức níu kéo. Họ thừa hiểu vì sao Hồng lại có thái độ như vậy. Những lần sau về nhà, Hồng luôn né giờ cơm, hoặc kiếm cớ bỏ đi. Ba và dì đôi khi ái ngại. Hồng có cảm giác mình là người thừa trong căn nhà này. 

Ba co vo moi, con rieng thanh nguoi thua trong nha
 

“Về coi nhà, trông chừng heo gà. Dì sinh em bé, ba phải ra bệnh viện”, ông Tiến gọi báo tin cho Hồng biết. Ngày ngày, Hồng đạp xe từ trường về nhà hơn hai mươi cây số cả đi lẫn về để lo bầy heo, đàn gà. Nhiều lúc tủi thân muốn rơi nước mắt, nhưng Hồng cũng chẳng còn sức lực và thời gian để mà khóc nữa. Ba hằng ngày bận rộn chăm sóc dì và đứa con của họ, quên sự có mặt của Hồng trong ngôi nhà này. Họ vô tư cười đùa, mặc cho Hồng lủi thủi một mình. Nhưng cô vẫn cố chịu đựng, vì còn đi học, lại năm cuối, không có thời gian làm thêm, nên phải bám víu vào gia đình này mà sống.

Hồng cứ buồn bã, lầm lũi như cô bé Lọ Lem, nhưng chẳng có bà tiên nào hiện ra giúp cô. Giá mà mọi thứ đều lung linh như truyện cổ tích, thì có lẽ chẳng đứa con riêng nào phải khổ. 

Chúc Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI