Bà chăm ông

11/09/2016 - 07:57

PNO - Bà Huỳnh Thị Bê đã ở tuổi 78 nhưng hàng ngày vẫn dìu đỡ người chồng ốm yếu đến phòng chẩn trị y học cổ truyền xã Trường Hòa. Bà lấy khăn chườm đá khi ông kêu nóng rát cổ họng, lại mát-xa đầu khi ông kêu nhức..

Bà Huỳnh Thị Bê (Long Thành Trung, H.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã ở tuổi 78 nhưng hàng ngày vẫn lọ mọ dìu đỡ người chồng ốm yếu đến phòng chẩn trị y học cổ truyền xã Trường Hòa. Bà lấy khăn chườm đá khi ông kêu nóng rát cổ họng, lại mát-xa đầu khi ông kêu nhức, đút ông từng muỗng nước.

Ông 83 tuổi, ung thư vòm họng. Bác sĩ đã cho về nhà “ăn được gì thì ăn”. Nhưng bà không đành lòng nhìn ông ra đi khi còn nói cười nên đưa ông tới phòng chẩn trị Đông y này, nơi ba-bốn năm trước bà từng trị nhiều chứng bệnh. Bà thầy châm cứu bảo, châm cứu không là biện pháp chữa bệnh ung thư giai đoạn cuối như ông, nhưng ít ra cũng giúp bệnh nhân đỡ phần đau đớn và có giấc ngủ ngon.

Bà Bê tâm sự, ông bà có 11 người con, nhưng đã “đi” trước cha mẹ hết sáu rồi. Những người còn lại, lớp thì nghèo, lớp thì đơn thân mà phải nuôi con, cháu mình, nên chỉ có thể “dòm ngó” cha mẹ được chút ít thời gian. Bà có người con là liệt sĩ, hy sinh năm 1981 trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Ba cham ong
Bà Bê bên người chồng già yếu

Ông bà sống nhờ vào suất lương “mẹ liệt sĩ” mỗi tháng được 2,7 triệu đồng. Ngoài ra, chung quanh nhà bà tiết kiệm đất, trồng vài bụi chuối sáp, chuối ngự. Khi thì bán lá chuối, lúc bán bắp chuối, chuối chín thì nấu rồi mang tới tiệm tạp hóa, quán cà phê nhờ bán nên cũng có thu nhập lai rai.

Hai ông bà ở riêng chứ không ở chung với con cháu vì “người già trở tính, con cái cho là khó khăn rồi phiền trách nhau. Thôi thà qua với ổng, sống riêng, hôm nào mệt mệt thì kêu con cháu về ngủ chung, khỏe thì thôi. Mà người già trở tính là do trời biểu vậy, chứ bản thân họ đâu có muốn.

Con cháu không hiểu rồi sinh ra mích lòng nhau. Mà không biết sao hồi đó qua bệnh dữ vậy. Gai cột sống, thần kinh số 7, thấp khớp, đau nhức… đi châm cứu cả năm trời. Giờ ổng bệnh nằm xuống thì tự dưng “con bệnh” trong mình của qua chạy mất tiêu”.

Tuy ở riêng nhưng gần nhà con cháu nên mấy khi bà đưa ông đi chữa bệnh, cũng nhờ được con cái nấu cho nồi cơm, luộc đĩa rau. Ông bà ăn chay trường đã hơn 20 năm nay. Bà bảo, vợ chồng già hôm sớm có nhau, đi theo không phụ giúp gì cũng được, nhưng còn trông thấy mặt nhau là yên tâm, “Mà ông nhà qua đã chờ chết rồi, may nhờ gặp thầy nên còn thấy được nhau ngày nào là mừng ngày đó, sao nỡ bỏ ổng?”.

Người chồng trở mình kêu cổ họng nóng quá, giọng lào khào. Bà kê tai nghe chồng nói rồi gọi đứa cháu đứng ở bên ngoài: “Ngoại bây muốn uống nước ngọt kìa, đi mua một bịch”. Bà thầy châm cứu bảo lấy đá chườm, lấy nước sôi để nguội cho uống chứ không nên dùng nước ngọt. Thế là bà lại thì thào với gương mặt già nua của ông. Ông gật gật và nuốt từng ngụm nước nóng bà đút rồi nằm yên như ngủ.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI